Em là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng bắt máy 

- Cậu đem tài liệu lúc họp ban nảy cho tôi ( Tắt máy ) Chủ tịch nói 

Quay qua hướng mà Chu Mệ Mệ đang ngồi 

- Cô mang tài liệu họp ban nảy qua cho chủ tịch cần gấp.

- Tô...tôiiiiiiiiii  hả ( lớn tiếng ) 

- Chứ ai vào đây " có kịch vui rồi :3 mà sau có cảm giác mất mát nhỉ ? Mà kệ đi " Nhanhhhhhhhh đi 

- Vâng 

Cầm tài liệu vồi vàng chạy ra  ngoài và chạy đến phòng chủ  tịch 

Cộc cộc cộc 

- Vào đi 

Mở cửa bước vào 

- Thưa chủ tịch đây là tài liệu ngài cần ạ. 

Để lên bàn và bước ra ngoài 

" Ngài em đùa tôi à ?" Đứng dậy đẩy ghế ra bước theo 

Rầmmmmmmmmmmmm. Ép sát vào cửa ( mắt đối mặt )

( ảnh lấy trên mạng để minh họa thôi nha nguồn có trên ảnh á đừng ném đá tui nhoa >< )

" OMG .... Chúa ơi.... Cứu bé " Chủ... tịch ngà....

- Em mà kêu tôi là chủ tịch hay ngài thêm một tiếng nữa là tôi " ăn " em ngay ( tiến lại gần kề sát vào tai và nói nhỏ ) 

" Hơi thở... Gương mặt... Bờ môi.... Cứu bé " 

Bịt ( xĩu cmnr ) ngã xuống đất

" Thật là nữ nhân này " Bế lên đặt lên ghế sofa. Cởi áo đấp lên cho Chu Mệ Mệ. Nhìn chầm chầm

" Lúc ngất xĩu nhìn là đã muốn ăn em rồi " ( đỏ mặt lấy tay che lại ) 

---- Một lúc sao ----

Tỉnh lại ... bật dậy 

" Ể đây là phòng chủ tịch mà sao mình lại ở đây " ( đang nhớ lại ) " lúc nảy ..." 

- Em tỉnh rồi à ? Em không nhận ra tôi à ?

" thì ông là chủ tịch chớ ai " Thì là chủ tịch ạ. ( giả ngây thơ )

" chậc em tính giỡn với tôi đến khi nào đây " Được nếu em đã vậy thì bắt đầu từ ngày mai em sẽ làm thư kí riêng của tôi. Thư kí Lý đưa cô ấy làm quen với công việc đi 

" Đúng là tổng tài có khác chỉ mới đến làm ngày đầu mà từ thư kí cho tổng giám đốc lên cho chủ tịch luôn " Vâng 

Vẩy tay ra hiệu.

Thư kí Lý và Chu Mệ Mệ đã ra ngoài cửa đã đóng cửa lại. Lấy điện thoại ra điện

- La Tống tôi cho cậu 3 tiếng để điều tra những chuyện đã xảy ra với Mệ Mệ trong 5 năm không ở bên cạnh tôi . 

Cúp máy 

------- 3 Tiếng sau ---------

- Thưa chủ tịch là do một vụ tai nạn xảy ra khuyến cho cô ấy mất trí nhớ đã quên hết những chuyện của ngài với cô ấy. Sau vụ tai nạn đó cô ấy đã bỏ nhà ra đi vì không chịu nỗi áp lực mà gia đình gây ra luôn ép gã cô ấy cho con trai của công ty đối tác nên cô ấy không chịu nổi và bỏ nhà ra đi  . Sau khi dọn ra ngoài cô ấy đã quen và thân với một cô gái ___

- Được rồi. Tốt lương gấp đôi . 

Cúp máy

" em đã quên tôi ? Nếu em quên tôi thì tôi sẽ làm cho em nhớ đến từng chuyện từng chi tiết " (Không khí u ám )

Mở cửa ra 

" éc chết mịa rồi ông này đang bị tâm thần sao " Cậu làm gì mà nhìn mặt cậu đang sợ vậy 

- Là Đường Tống à. Đúng lúc lắm tôi có chuyện muốn hỏi cậu nếu có một người con gái đã quên cậu thì cậu sẽ làm gì ?

- " là Chu Mệ Mệ thì nói đi bày đặt cô ấy " Thì tớ sẽ làm mọi cách để cô nhớ những ngày tháng mình và cô ấy hạnh phúc bên nhau khi cô ấy nhớ ra rồi thì mình sẽ cầu hôn cô ấy và không để mất cô ấy một lần nữa 

- Được lắm . Tăng lương . Nhân tiện bắt đầu từ ngày mai Mệ Mệ sẽ làm việc chỗ tôi.( vui vẻ ) 

" Biết ngay mà linh cảm quả không sai chưa bao giờ thấy cậu ấy vui như ngày hôm nay " - Thế không còn chuyện gì thì tớ đi đây vốn định qua hỏi Tiểu Mệ có ở chỗ cậu không mà sao đi lâu quá chưa về sợ nếu cô ấy có chuyện gì thì cả gia tài này cũng chẳng thể bù đắp khoảng trống của cô ấy trong lòng cậu.

---- Hết chap 7 -----




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#facebook