Chap 25 : cơm tró siêu ngon đâyyy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Thi tiễn hai cô xuống đến cổng bệnh viện rồi trở về phòng

Nơ : à mà em nè

Thi : gì á anh ?

Nơ : em hết giận anh rồi à ?

Thi : sao em phải giận anh, anh có làm gì mà em phải giận

Nơ : thì cái chuyện anh có con với người con gái khác đó

Nói tới đây thì anh hơi ngại, vì anh không muốn phải nói thẳng ra như vậy, dù gì anh cũng là người có lỗi mà

Thi : à em biết mọi chuyện rồi, với lại anh đừng lo, anh chưa có con đâu mà sợ

Nơ : nói vậy là sao ? Là...là đứa con đó không phải của anh hả

Thi : đúng rồi không phải của anh

Nơ : may quá

Thi : không phải anh chưa có con với người ta là không có lỗi đâu nghe chưa, dù gì anh cũng đã lên giường với người ta rồi đó

Nơ : anh biết rồi mà vợ, đừng giận anh nữa nhaaaa

Thi : xớ ai thèm làm vợ anh chứ hả ?

Nơ : không thèm cũng phải thèm, chẳng những em phải làm vợ anh mà em còn phải làm mẹ của con anh nữa

Thi : chà coi bộ sau này em phải cực lắm đây

Nơ : em yên tâm anh sẽ không để vợ anh phải cực khổ bận tâm chuyện gì đâu, sau này nếu em có con thì mọi chuyện nhà đều do tay anh làm hết

Thi : chi cực vậy, sao không mướn giúp việc

Nơ : ờ ha, anh quên mất luôn á

Thi : trời đất ơi, xĩu ngang với anh luôn á

Nơ : hehe

Thi : anh ăn cháo không, em đi mua cho

Nơ : thôi anh không đói, với lại đi chi cho cực vậy, ở bệnh viện có phần ăn của bệnh nhân mà. Em có đói không thì để anh xuống mua cho chứ em đi mệt, tội bảo bối lắm

Thi : riết em không biết ai là bệnh nhân luôn á

Nơ : dù cho anh có nằm liệt giường đi chăn nữa thì anh phải có trách nhiệm chăm sóc tốt cho bảo bối chứ

Thi : dẻo miệng là giỏi thôi

Nơ : thôi em ngồi đây đi anh mua cháo cho em ăn

Thi : mua 2 phần đi rồi em với anh ăn luôn nha, đồ ăn ở bệnh viện làm em sợ anh ăn không hợp vị á

Nơ : anh biết rồi bảo bối

Anh chạy lại hôn chán rồi chào tạm biệt cô

Thi : haizzz cái ông này sao từ lúc hết bệnh đến giờ lại ngọt như vậy chứ, chắc mình bị sâu răng mất thôiii awwww

Sau gần 10p thì anh đã trở về với 2 hộp cháo thịt trên tay

Nơ : xin lỗi bảo bối nha, anh đi lâu nên làm cho bảo bối phải đói rồi

Thi : làm gì mà từ khi anh khỏi bệnh đến giờ anh cưng em vậy ? Em nhớ lúc trước đâu có vậy đâu

Nơ : tại vì anh biết trong thời gian vừa qua anh làm khổ em rất nhiều, em thiếu thốn tình cảm từ anh nữa, nên giờ anh sẽ bù đắp cho em

Thi : anh làm em khóc mất

Nơ : thôi anh thương bảo bối nha, giờ chúng ta ăn đi

Thi : dạ

Ăn được nữa hộp thì cô bảo no nên không ăn nữa

Nơ : không được, em mới ăn chỉ có nữa hộp thôi á. Em phải ăn nhiều để bù lại sức khỏe chứ, ăn như vậy lỡ mất kí nào là anh bắt em tăng gắp đôi đó

Thi : thôi mà, em no lắm luôn rồi á, em không ăn nổi nữa đâu

Nơ : em mới ăn nữa hộp thôi, chắc chắn là chưa no

Thi : thôi mà

Nơ : giờ sao, có ăn hông

Thi : thôi em không ăn nổi nữa

Nơ không nói gì liền ăn 1 muỗng cháo rồi " đút " qua miệng của cô bằng chính đôi môi của mình

Nơ : nuốt hết, nhả ra là anh " thịt " em tại đây luôn đấy

Cô nuốt ực 1 phát rồi anh hả dạ, cười tươi rồi lại " đút " cô theo cách lúc nãy anh làm

Cô : anh đúng lên tên lợi dụng mà

Nơ : ơ ai bảo, anh năn nỉ em ăn em không chịu nên anh phải dùng biện pháp cuối thôi

Thi : thôi đi, anh đừng có mà lươn lẹo

Nơ : hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#p336