Chap 1: Ấn tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vũ Dao ngồi trong xe, loay hoay với đống giấy tờ ở phía sau, vừa làm việc, cặp lông mày vừa nhíu chặt:
- Tăng tốc đi!!! Chúng ta không thể để tuột mất viên Blue Garnet đó được!!! Trợ lý Khúc, rẽ qua nhà, tôi phải thay đồ!
- Vâng Vũ tổng!
Chiếc xe đen lao vun vút trên đường cao tốc, hôm nay sẽ diễn ra cuộc đấu giá viên kim cương Blue Garnet quý giá, bất cứ công ty trang sức, kim cương nào cũng mong giành được.
Bên phía Ngô Thị tình trạng cũng không khá khẩm là mấy, giấy tờ chồng chất, núi công việc đổ xuống cho ngày chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới khiến Ngô Lộc Thiên không có cả thời gian cạo râu. Trợ lý của anh chạy vào thúc giục:
- Ngô tổng, nếu không mau xuất phát chúng ta sẽ muộn mất!!! Tôi đã chuẩn bị đồ rồi anh mau thay đi!
- Để đó, ra ngoài!!!
Giọng nói lạnh lùng đến thấu xương, Triệu Vy đã làm trợ lý cho anh được 2 năm rồi nhưng chưa bao giờ cảm thấy quen được cái giọng nói, thần thái của tổng tài mình. Cô nhăn mặt rồi đành lui ra.
Ngô Diệc Ân đứng lên, bước vào phòng nghỉ cởi đồ, anh đi tắm! Anh không phải không biết viên kim cương lần này đáng giá thế nào, nhất định phải về tay Ngô thị!
Bên nhà Vũ Dao
- Con gái mới về sao? Sao con còn chưa đến buổi đấu giá? Sắp muộn rồi!!!
- Con lập tức đi bây giờ, chỉ là tiện đường về thay đồ!
Hôm nay, Vũ Dao mặc chiếc váy nhung đỏ, khoét sâu ngực, đằng sau hở phần lưng trắng nõn. Đây là mĩ nhân kế! Muốn có được những thứ quý giá không thể không có tuyệt chiêu! Cô đánh màu son đỏ rượu, trang điểm nhẹ nhàng cũng đủ làm điêu đứng bao nam nhân.Tóc cô cũng chỉ uốn xoăn nhẹ nhàng, vài lọn vương lên trán, tô điểm khuôn mặt thanh tú của cô. Xong, cô lập tức ra xe:
- Khúc trợ lý! Lập tức đến khách sạn Hoàng Kim!
*Đến nơi*
- Vũ tổng, mời cô xuống xe! - Khúc Di Mạn mở cửa xe cẩn trọng nói.
- Xách vali tiền đi!
Cánh nhà báo vừa thấy sự xuất hiện của cô thì nhào tới như ong vỡ tổ khiến Vũ Dao khó khăn lắm mới vào bên trong khách sạn được. Hôm nay đều là nhà cổ đông, tổng giám đốc các tập đoàn lớn tề tựu về đây hòng giành được viên Blue Garnet. Cô bước vào, cả khán phòng đều phải quay lại nhìn và ngưỡng mộ. Lại tổng nhanh nhẹn tiến đến bên cô, sấn sít chào hỏi:
- Chao ôi!!! Vũ Tổng!!! Đúng là tuyệt thế giai nhân! Nghe tên lâu rồi hòm nay mới có dịp gặp gỡ thật đúng là may mắn cho tôi...
Tên tiểu tử này chính là Lại Huy, tổng cty Huy Xuân, một cty nhỏ mới bước vào làng kim cương- tên này mặt còn búng ra sữa, nổi tiếng ăn chơi, nhìn qua Vũ Dao không có chút cảm tình!
- Chào!
Cô đáp lạnh tanh đi thẳng về phía bàn VIP, vị nam nhân nào đó họ Ngô đã để ý cô nãy giờ. Cô vừa ngồi xuống, anh đã lên tiếng:
- Bàn này là của tôi, cô nén có chút lịch sự chứ nhỉ!
Khốn kiếp, lại đến tên điên này! - Vũ Dao nghĩ bụng.
- Xin lỗi, đây là chỗ của tôi, anh không thấy đề tên tôi ở đây à?...Ngô Tổng??? Thì ra anh là Ngô Lộc Thiên, nghe tên đã lâu, không ngờ gặp rồi mới thấy đúng là một tên vô lại!
Ngô Lộc Thiên nghe xong, trong mắt có chút điên cuồng, ở giới này, không ai là không nể anh thế mà người phụ nữ này dám gọi cả tên, còn chửi anh... Nhưng xem ra nhan sắc có chút hơn người, đem nay cô không nằm dưới người anh, anh không còn là Ngô Lộc Thiên nữa!!!
-Tuỳ cô!
...
- Chào các quý vị! Chúng ta vào buổi đấu giá! Giá sàn là €1.107.000/cara
- € 1.110.000
- €1.125.000
- €1.150.000 - Vũ Dao dơ bảng
- €1.200.000!!!
-Vâng! Ngô tổng đã lên tiếng!!! Còn ai không???
-€1.250.000!!!
-Là Vũ Tổng!!! Còn ai không???
-€2.000.000
-Còn ai không???
Cả khán phòng im bặt...
- Vâng vậy chúc mừng Ngô Tổng đã giành được viên Blue Garnet!!!!
Vũ Dao trợn mắt nhìn Ngô Lộc Thiên nghĩ: tên này điên thật rồi! €2.000.000 mua được cả viên Blue Sea quý hơn cả chục lần rồi, sao hắn phải hèn hạ tranh dành với cô??? Rất muốn viên kim cương ấy nhưng với cái giá có thể mua được thứ quý hơn thế, cô tuyệt đối không liều! Nhìn viên kim cương lấp lánh trên bục mà lòng bực dọc hết mức! Tên cẩu nam này, cô nhất định trả thù!!!
- Cô Dao, thật xin lỗi, đu thế nào, Ngô Lộc Thiên đây tuyệt đối không để thua ai! Phụ nữ lại càng không!!!
Cô chỉ cười nhếch, không nói một câu.
Sau phần đấu giá sẽ có một buổi tiệc mừng người giành được viên kim cương. Đôi nam nữ lại hội ngộ, lần này sẽ đến lượt cô cho tên cẩu nam này nếm mùi đau khổ!!!
Trong nhà vệ sinh, Lại Huy vẫn hậm hực vì ban nãy bị người đàn và thối kia làm cho một phen bẽ mặt, cậu ta càng nghĩ càng tức, nhất định phải ăn được cô ta!!!
- Mang xuân dược lên đây!!!- Vâng!!!
Tiếng đầu dây bên kia nghe lệnh lập tức làm theo.
- Vũ Dao à Vũ Dao! Xem trên giường, cô còn tác oai được nữa không? Đồ đàn bà thối!!!
Anh ta đâu biết, Ngô Lộc Thiên đang ở phòng vệ sinh bên cạnh, đã nghe hết những gì rồi.
- Vũ tổng, đã có người thay tôi trừng trị cô, lần này cô thoát khỏi tay Ngô Lộc Thiên này!
Vào tiệc, Vũ Dao đang trò chuyện cũng các cổ đông, tên tiểu tử họ Lại kia tiến đến, đưa cho cô ly rượu vang, vẫn giọng điệu ấy, hắn làm cô phát tởm:
- Thật xin lỗi vì chuyện ban nãy, cho tôi mời Vũ Tổng đây một ly đền tội được không???
- được!
Cô uống một hơi là hết ly rượu, loại rượu này cô có thể uống như nước lọc mà chả hề hấn gì, cô chỉ mong tên tiểu tử kia biến đi cho khuất mắt!
Lại Huy biết cô mắc câu, bám riết lấy ta vẻ trò chuyện, chờ thuốc ngấm hắn sẽ hành động ngay!!!
Bỗng Vũ Dao thấy đầu óc quay cuồng, toàn thân khó chịu, nóng như lửa đốt, trong ngày tháng 11 sao? Kỳ lạ, rượu không thể làm cô say được... Cô lảo đảo bước đến bàn, gục đầu xuống... Tên Lại tổng thấy thế đến gần, định bế cô đi thì Ngô Lộc Thiên đứng chặn lại, lạnh như băng nói:
- Làm gì vậy??? Là phụ nữ của tôi!!!
Rồi lập tức bế cô lên phòng khách sạn số 367, nếu không nhanh, thuốc phát tác ở đây thì rắc rối! Anh đã để í cô từ lúc đầu, lại thêm âm mưu của tên họ Lại không hiểu sao lại càng làm anh lo lắng.... Cửa phòng vừa mở ra, nữ nhân trong lòng anh bắt đầu rỉ:
- Là Ngô Tổng sao??? Mau giúp tôi! Thật nóng quá!!! Giúp...tôi!!!
Cảnh xuân thế này không hưởng thụ đúng thật là phí, vả lại cô ta còn lên tiếng van nài, anh sao có thể cự tuyệt!
- Tôi giúp em!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#báđạo