Chap 9: Thiên tổng, có chuyện rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tháng kể từ khi Vũ Dao chuyển đến biệt thự của Ngô Lộc Thiên, hai người cũng không còn ngại ngùng như trước không những thế còn khá thân mật... Hôm nay, sau bao ngày bị trì hoãn, buổi thực tế khu mỏ khai thác đã đến...
5a.m
- Tiểu Dao, em ở nhà đi, anh đi là được rồi, bên đó thật sự rất nguy hiểm!
- Anh lo gì chứ, em còn không lo, đừng nhiều lời!

 Bấy lâu nay, trước mắt người ngoài, Thiên tổng vẫn rất oai phong lạnh lùng, vậy mà không biết tại sao, khi ở nhà lại bị Vũ Dao đây nắm thóp, bảo gì cũng nghe, có chút giận lên cũng không dám cãi nhỉ??

- Em cũng đừng nhiều lời, chỉ bởi bà bầu không nên căng thẳng, em sinh xong nhất định tôi không nương tay!

- Không nương tay thế anh định làm gì chứ?
- Tôi nhịn lắm rồi đấy em đừng có đụng đến giới hạn của tôi!!!- Vị Thiên tổng nào đó đen mặt nói.
- Hahaa!!!! - Vũ Dao cười lớn
- Dáng vẻ của người bị cấm dục thật quá khổ sở !!
Cô nhìn theo bóng lưng đang bước ra xe kia thật không nhịn được cười.
-----------------
5h sau... Pháp...
Mỏ kim cương X
- Sao em phải làm luôn hôm nay chứ? Nghỉ ngơi rồi mai chúng ta đến cũng đâu có sao!!!
- Nhanh còn về!
- Ừ!
Trên đường đến mỏ, hắn đã nói rất nhiều lần về việc này rồi thật khiến cô bực mình, từ bao giờ hắn lại trở nên lắm mồm thế nhỉ???
Đám công nhân thấy 2 người đến vội chạy đến chào hỏi niềm nở, rồi lại quay lại làm việc, bỗng:
- Thiên tổng, anh về mau trụ sở đi, có chút nhầm lẫn...
- Được! Tiểu Dao về công ty thôi, anh có việc bận!
- Công ty anh có việc thì về đi, em ở lại giám sát thêm chút...
- Nhớ để ý cô ấy.
Biết tính Vũ Dao nên hắn không nói gì thêm, để 2 trợ lý lại rồi lên đường về trụ sở.
Sau khi Ngô Lộc Thiên đi được một lúc thì từ đâu có đứa bé chạy tới, lanh lợi, lễ phép chào cô:
- Con chào cô ạ!
- Bé con, chào cháu, cháu là ai vậy? Ở đây rất nguy hiểm, cháu mau đi ra ngoài đi.
- Mẹ cháu bị bệnh nên cháu đến đây cùng bố. bố cháu ở kia!
Đứa bé liền đưa tay chỉ về phía người công nhân bên kia...
- Được rồi, vậy cháu cẩn thận nhé!
- Vâng!
Nói xong đứa bé chạy vụt đi nhưng..
- Không đừng đi hướng đó!!! Nguy hiểm!!!
Đứa bé chạy về phía khu đất đã khai thác rồi, nhiều lỗ chưa lấp, chẳng may ngã xuống hố rất nguy hiểm.
- Rầm!!!!
- Ôi giám đốc!!!
- Vũ Tổng!!!Vũ tổng!!!! Nhanh mau gọi Thiên tổng đi!!!
- Máu! Trời ơi!!! Người công nhân hô to: " Gọi cấp cứu đi!!! Có máu!!!"
Trụ sở Ngô thị...
- Giám đốc có chuyện rồi, Vũ Tổng...
- Cô ấy làm sao? Hiện đang ở đâu rồi?
- Có chuyện xảy ra ở khu khai thác, Vũ tổng hiện đang cấp cứu ở Bệnh viện F.
Mặt biến sắc, giật khóa xe trên tay nhân viên, Ngô Lộc Thiên phóng đến bệnh viện, chạy vào vừa đúng lúc thấy đám nhân viên luống cuống đứng chờ sẵn ở cửa:
- Các người đều là lũ ăn hại, bảo chú ý đến cô ấy mà lại để xảy ra chuyện này, cô ấy có làm sao các người tự biết hậu quả đấy! Nói rồi Ngô Lộc Thiên chạy vội đến trước phòng cấp cứu.
Trước phòng bệnh, bố con người công nhân thấy Ngô Lộc Thiên đến vội quỳ xuống, van xin:
- Thiên tổng, tất cả lỗi là do tôi!!! Tôi cầu xin anh hãy tha thứ cho tôi!
- Là do anh làm ư? Ngô Lộc Thiên dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn người công dân đang quỳ
- Không phải do bố cháu, cô ấy vì cứu cháu nên mới bị như vậy
Đứa bé mặt mũi lấm lem, tay băng bó cũng quỳ xuống nức nở..
- Cả hai cút đi cho khuất mắt tôi, đừng để tôi nhìn thấy hai người lần nữa! Ngô Lộc Thiên gầm lên.
Biết điều, hai bố con dắt tay nhau ra khỏi bệnh viện vì biết nếu không đi Ngô Lộc Thiên có thể giết anh ngay tức khắc...
Sau vài tiếng, cửa phòng cấp cứu mở ra, Ngô Lộc Thiên  vội vàng chạy đến:
- Bác sĩ, vợ con tôi thế nào rồi???
- Anh là chồng cô ấy??? Rất may mắn, cô ấy bị động thai, vô cùng nghiêm trọng, nhưng may mắn là vẫn giữ được đứa bé, nhưng cả người mẹ và đứa bé hiện đều rất yếu, cần chú ý cho bệnh nhân tĩnh dưỡng, tránh hoạt động. Giờ bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng bệnh, khoảng một lúc nữa là sẽ tỉnh lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#báđạo