CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm công khai, cậu được tất cả mọi người trong công ty đối xử khác hẳn. Đi tới đâu mọi người cũng kính cẩn cúi chào và được gọi bằng cái tên ''Kim phu nhân''. Nó khiến cậu lúc đầu cảm thấy hơi lạ tai, nhưng bị gọi vậy nhiều cũng thành quen. Tính tình cậu thì lại hòa đồng nên cũng rất được lòng mọi người. Trong công ty cậu chỉ hay bắt nạt Kim tổng thôi à! Còn Kim tổng, đứng trên vạn người nhưng lại chỉ dưới một người, đó là bà xã đại nhân của anh! Cái công ty này ngày nào cũng được ăn cẩu lương miễn phí riết thành quen. Đặc biệt từ ngày anh và cậu công khai mối quan hệ, Bae Won cũng đã quen được rất nhiều hủ trong công ty.

Theo như mọi ngày thì cậu sẽ ăn cơm trưa cùng anh nhưng dạo này công việc chồng chất nên anh buộc phải tăng ca, bất đắc dĩ không thể đi cùng cậu. Ăn một mình rất chán nên cậu rủ Bae Won đi cùng. Trong lúc chờ đồ ăn ra, cậu ngồi than thở

''Dạo này Tại Hưởng bận quá, anh sợ anh ấy tụt cân mất.... Không biết có cách nào giúp cho anh ấy chú ý đến chuyện ăn uống không''

''Hì hì em nghĩ là anh ấy chỉ thèm ăn anh thôi! Tối chắc hai người ''sung'' lắm, thế quái nào mà anh vẫn đi làm được vậy??''

Cậu nghe cô bé nói thì mặt đỏ ửng, ấp úng trả lời

''Anh... Bọn anh chưa làm chuyện đó bao giờ....''

Bae Won nghe thấy câu nói kia thì trợn tròn mắt lên nhìn chằm chằm cậu 

''Tại sao vậy?''

''Tại Hưởng nói anh còn nhỏ, làm vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh''

''Nhỏ gì nữa! Vậy là Kim tổng đang lo cho anh.... Cũng có thể là anh ấy thấy anh chưa sẵn sàng....''

''V-Vậy ư? Thế anh phải làm sao bây giờ?''

Bae Won chần chừ một lúc rồi quyết định nói nhỏ cho cậu nghe một số thứ, quan trọng là cậu phải khiến cho Tại Hưởng thấy rằng cậu đã sẵn sàng cho chuyện này! 

Buổi chiều hôm đó trôi qua trong sự chờ đợi của cậu. Căn bản hai người đã là vợ chồng rồi.... Nói không ham muốn thì chắc chắn là nói dối! Rất nhiều lần cậu thấy anh có phản ứng kì lạ nhưng anh đều kìm nén lại, tất cả là vì nghĩ cho cậu. Lần này, cậu tự nguyện muốn trao cho anh, không thể để anh như vậy suốt được, rất có hại tới sức khỏe. Tối đến, khi anh đang ngồi trong thư phòng làm việc thì cậu mang cốc sữa ấm vừa pha mang vào đưa cho anh

''Anh uống đi, dạo này công việc nhiều nhưng cũng phải chú ý đến sức khỏe một chút chứ!''

''Em để đó đi, tí anh uống liền''

Thấy anh như vậy cậu không cam lòng. Cầm cốc sữa rồi thoăn thoắt trèo lên đùi anh ngồi, cậu uống một ngụm nhỏ rồi bất chợt hôn anh, truyền sữa từ miệng cậu vào buộc anh uống. Hành động của cậu khiến phía dưới của anh bắt đầu có phản ứng, nó bắt đầu dựng lên như một túp lều, vội nén lại sự ham muốn.  Tiếng nói trầm khàn vang lên dần khó khăn hơn

''E-Em muốn gì sao vợ?''

''T-Tại sao chúng ta đã là vợ chồng rồi mà chưa một lần làm chuyện đó vậy.... Hay là anh không yêu em?''

Nghe thấy câu trả lời của cậu, anh liền thở dài, vội nắm lấy bàn tay của cậu

''Đừng nghĩ lung tung, em còn nhỏ mà''

''Có phải anh nghĩ em chưa sẵn sàng?''

Bị cậu đoán trúng tim đen, anh im bặt ngay tức khắc, gương mặt tự nhiên dần trở nên gượng gạo

''Anh... Có phải rất muốn không?''

Anh tiếp tục im lặng, lúc này cậu nở nụ cười, nhẹ nhàng nói

''Em sẵn sàng rồi! Đừng lo cho em quá''

Dứt câu, không để anh kịp nói, cậu chặn miệng anh bằng một nụ hôn nồng cháy. Vị ngọt của sữa còn đọng lại lôi cuốn anh và cậu. Lưỡi quấn lấy lưỡi, sự vụng về trong lần đầu tiên chủ động của cậu khiến anh muốn cười mà cũng không được. Kết thúc nụ hôn là sợi chỉ bạc được kéo dài ra rồi đứt, cậu ngồi thở hổn hển, mặt thì như trái cà chua chín. Lúc này anh mới nhìn cậu hỏi

''Em có chắc là đã sẵn sàng không?''

''Umm~''

Cậu vừa dứt câu, anh liền bế cậu về phòng. Đặt người con trai kia xuống giường, anh hôn xuống phần cổ trắng nõn nà của cậu và tạo vài dấu hickey nhằm đánh dấu chủ quyền. Tư thế hiện giờ của hai người rất ám muội.... Đêm đó, trong căn phòng kia phát ra những âm thanh khiến cho người ta không khỏi đỏ mặt. 

Sáng hôm sau, anh dậy sớm làm đồ ăn sáng. Cậu dở mình quay sang tính ôm anh nhưng chỗ bên cạnh đã không còn người, vội bật dậy thì mông ê ẩm, nhìn trên giường còn có vài vệt máu đã khô, cậu nhớ lại chuyện đêm qua mà bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Khó khăn lắm cậu mới xuống giường được để vào vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cậu lại lết cái thân xuống bếp. Nghe tiếng động, anh chạy ra lấy 2 tấm đệm êm trải vào mặt ghế rồi dìu cậu vào ngồi

''Sao không ngủ thêm?''

''Không thấy anh nên em dậy luôn''

''Có đau lắm không? Dù sao cũng là lần đầu''

''Không đau a~''

''Vợ giỏi lắm, hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi đi''

''Umm~''

2 tháng sau.....

Dạo này cậu ăn không thấy ngon miệng, chỉ thèm mấy món chua, thấy đồ ăn dầu mỡ thì buồn nôn, thường xuyên buồn ngủ và rất dễ nổi nóng. Nghe những gì cậu nói thì Bae Won ngạc nhiên

''Sao giống triệu chứng của người mang thai vậy? Nhưng.... Anh là con trai mà nhỉ?''

''Lúc đầu anh cũng nghĩ giống em nhưng sau cũng loại bỏ trường hợp đó đi. Có lẽ dạo này công việc nhiều nên cơ thể bị suy nhược thôi''

''Vậy anh nghỉ ngơi cho khỏe đi. À mà hôm nay là ngày kiểm tra sức khỏe định kì cho các nhân viên đấy. Tí em đưa anh lên tầng 69 kiểm tra coi sao''

''Um cũng được''

15 phút sau, Bae Won và cậu đã có mặt tại phòng y tế của công ty. Thấy cậu bước ra từ thang máy, mọi người cúi chào.... Đột nhiên bước chân cậu nặng trĩu rồi dần chậm lại, bỗng cậu ngất lịm đi. Mọi người đỡ cậu dậy, đưa vội vào trong phòng. Bae Won rút chiếc điện thoại ra bấm số máy mà cô chưa bao giờ dám gọi. Tại Hưởng đang họp chợt chuông điện thoại reo lên, thấy chữ Bae Won, anh tính không bắt máy nhưng cứ có dự cảm chẳng lành nên vẫn bấm nút nghe. Đầu dây bên kia truyền lại giọng hốt hoảng của cô bé

''K-Kim tổng, tôi biết là anh đang họp nhưng mong anh hãy xuống phòng y tế luôn.... Anh Chung Quốc vừa mới ngất ạ!''

Nghe cô bé nói, anh vội vã bỏ cuộc họp chạy thẳng xuống tầng 69. Vừa thấy anh, mọi người liền cúi chào, dáng vẻ anh ngay lúc này là chưa bao giờ có. Thực sự anh rất lo cho vợ của mình, cứ đi đi lại lại tới khi cửa phòng mở ra. Cô y tá thấy anh liền cúi chào rồi mỉm cười thật tươi đưa cho anh tờ giấy có chứa kết quả siêu âm

''Chúc mừng Kim tổng, Kim phu nhân đã có thai được 2 tháng rồi ạ!''

========================================================

THÔNG BÁO NHỎ: Dạo này ad đang phải thi tuyển sinh nên rất bận, mong mọi người thông cảm. Sau thi ad sẽ đăng truyện đều nhé! Cảm ơn tất cả mọi người đã ghé đọc bộ truyện này ạ <3

========================================================

HẾT CHƯƠNG 11



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro