CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi đi làm về, cậu đi cửa sau cùng Tại Hưởng để tránh bị người khác nhìn thấy. Lên xe, cậu sực nhớ ra một chuyện

''Chết rồi! Anh đưa em về nhà dọn đồ đã, trưa nay vội quá em quên mất''

''Anh bảo người làm dọn đồ của em qua rồi, không phải lo đâu''

Đúng là Kim tổng! Làm việc gì cũng nhanh gọn lẹ và có tính toán từ trước. Chứng tỏ rằng anh đã muốn vác bé tiểu mỹ thụ này về nhà lâu lắm rồi. Cậu xụ mặt xuống, ấp úng nói

''Về nhà rồi, giờ em làm dâu nhà anh rồi thì chắc phải tập bỏ sữa chuối với thịt cừu xiên nướng thôi... Mấy món đó mà em ăn trước mặt mọi người thì sẽ làm anh mất mặt lắm...''

Nghe cậu nói thì mặt anh nhăn lại, quay sang nói với cậu

'' Anh không hề thấy mất mặt về em chút nào! Hãy cứ làm những gì mình thích đi''

Cậu cảm thấy rất hạnh phúc, người chồng có thể hiểu suy nghĩ của mình, quan tâm tới mình nhiều như Tại Hưởng thật sự rất khó tìm. Cậu là quá may mắn rồi chăng? Xe dừng bánh tại biệt thự riêng của anh. 5 năm rồi cậu mới trở lại đây, trông nó không khác gì cả. Cậu chợt nhớ về những kỉ niệm ngọt ngào trước đây mà bất giác nở nụ cười thật tươi

''Em không tính vào nhà nghỉ ngơi à?''

''À có chứ.... Chỉ là em bỗng nhớ về những kỉ niệm trước kia thôi...''

Thấy cậu vẫn đờ người ra đấy, anh nóng vội bế thốc cậu lên mà vác vào nhà. Anh đâu biết rằng sau hôm nay, anh sẽ trở thành một thê nô chính hiệu? Ăn tối xong thì hai người lên giường ngủ. Cảm thấy cậu vẫn chưa sẵn sàng, anh liền kìm nén lại dục vọng trong người mình mà ôm cậu ngủ. Tới 1 giờ đêm, Chung Quốc bụng sôi sùng sục không ngủ được nên dậy mò vào bếp tìm thức ăn. Nhưng nãy cậu và anh đã ăn hết sạch cơm rồi, lấy đâu ra thức ăn nữa? Mò mẫm một lúc bỗng phòng bếp sáng choang, cậu giật mình vì hơi ấm của anh bao bọc quanh người cậu

''Muộn rồi em còn vào bếp làm gì? Đói thì gọi anh dậy làm đồ ăn cho chứ!''

''Thấy anh ngủ ngon nên em cũng không nỡ gọi''

Anh mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi phía đối diện kia một cái rồi bắt tay vào làm thức ăn đêm cho cậu. Lát sau, món salad hoa quả được mang ra, Chung Quốc cầm dĩa thưởng thức món ăn đêm đầu tiên do người chồng của mình làm. Vị vừa miệng, dễ ăn, đặc biệt là cậu có thể ăn no mà không bị tăng cân nữa. Anh đích thị là người chồng của năm rồi! 

Sáng hôm sau, chuông báo thức kêu inh ỏi nhưng cậu vẫn không chịu dậy, anh đành phải ''ra tay''. Ngồi cạnh giường, Tại Hưởng kề sát tai cậu

''Em không dậy là sẽ trễ làm, lúc đó bị trừ lương anh không chịu trách nhiệm đâu nhé!''

Nghe nói bị trừ lương, cậu vội bật dậy chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. 5 phút sau đã thấy cậu trở ra, đứng trước mặt anh mà mạnh miệng

''Em xong rồi, đừng có lôi tiền lương ra hù dọa nữa!''

Nhưng cậu đâu biết, cậu trở thành Kim phu nhân rồi thì đâu cần lo việc bị trừ lương hay không nữa? Thấy cậu quên thân phận của mình, anh liền nhắc nhở nhẹ

''Tài sản của anh bây giờ là do Kim phu nhân cầm quyền. Anh làm gì dám trừ tiền lương của vợ!''

Nghe anh nói, cậu mới nhớ ra, vội lấy lại tư thế kiêu căng của mình, tay chống nạnh ngước đôi mắt lên lườm anh. Thấy cậu tỏ vẻ, anh bật cười lớn

''Thôi được rồi, hôm nay anh có việc ở công ty nên có lẽ sẽ về khá muộn. Đi làm về sớm mà chán quá thì em cứ cầm thẻ đi mua sắm hay ăn tạm gì đó cùng bạn bè nhé!''

''Thẻ'' mà anh nói không phải là thẻ tín dụng bình thường mà là loại Black Card dành cho giới siêu giàu. Lương một năm phải đảm bảo kiếm được một triệu đô và có tài sản ròng cao mới có thể sở hữu được nó. Cái thẻ quyền quý như vậy nếu là những người chồng bình thường thì sẽ giấu đi, tuyệt nhiên sẽ không để cho vợ biết. Nhưng Tại Hưởng, ngay sau khi đăng kí kết hôn, khi về nhà liền không ngần ngại mà đưa cho cậu ''báu vật'' ấy. Còn cậu thì dù có trong tay thứ mà hàng vạn người mơ ước nhưng vẫn chưa một lần quẹt thử nó.

Kết thúc màn ''khoe của'', cặp vợ chồng mới cưới liền lên xe đi làm, đến bến xe bus gần công ty, cậu bắt anh đỗ xe lại rồi đi bộ vào để tránh bị nghi ngờ. Nói thật ra thì anh cũng muốn công khai mối quan hệ cho tất cả mọi người biết để anh có thể ở bên cậu đường đường chính chính chứ không phải ''lén lút'' như bây giờ. Dù cậu và anh đã là vợ chồng hợp pháp nhưng vì chiều lòng ''bé thỏ'' nên anh đành im lặng. Thật đáng sợ khi nghĩ đến cảnh Chung Quốc của anh nổi giận và anh sẽ phải ra sofa ngủ với muỗi!

Tới phòng làm việc, Chung Quốc mở máy tính lên bắt đầu công việc hàng ngày của mình. Cặm cụi làm một mạch tới tận chiều mới xong, ngó sang bàn đối diện thấy Bae Won cũng vừa làm việc xong, đang nằm bò nhoài trên bàn, cậu đi sang chỗ cô bé động viên

''Em vất vả rồi, tối nay không cần tăng ca nữa đâu. Đi ăn đi, hôm nay anh trả tiền!''

''Uầy ghê vậy, đúng là Kim phu nhân có khác, quyền lực gớm. À mà hai người kết hôn rồi thì bao giờ mới tính công khai đây?''

''Hehe anh còn muốn đùa với mọi người chút xíu nữa''

''Anh ác ghê á! Vậy thôi đi ăn đi, em cũng đói rồi''

''Ừ! Em tính ăn món gì?''

''Hmm.... Hay đi ăn mỳ nhỉ?''

''Cũng được''

Thoáng một cái đã giải quyết xong ''bữa trưa muộn'', đang ngồi tán gẫu thì cậu chợt nhớ ra một chuyện, vội tạm biệt Bae Won mà chạy ra ngoài bắt xe về. Trên đường đi, cậu ghé vào trung tâm mua sắm, chọn vài loại hoa quả bổ dưỡng mang qua biếu mẹ của Tại Hưởng. Sau khi cưới thì chắc chắn phải qua chào hỏi người mẹ chồng đáng kính rồi, huống chi bà là người mong anh cưới cậu về nhiều nhất nữa chứ! Tới nơi, thấy người làm đứng thẳng hàng chào đón mình, cậu liền xua tay nói

''Mọi người cứ làm việc của mình là được rồi, không cần để ý đến cháu đâu ạ''

Đa số người làm ở nhà chính của Kim gia đều là những người có tuổi, họ cảm thấy Kim phu nhân của họ quả là một con người tốt bụng và lễ phép, không chảnh như bao thiên kim tiểu thư hay các quý tử khác. Điều này khiến mọi người trong Kim gia đều yêu quý cậu hơn. Nghe tiếng của con dâu ngoài cửa, bà liền bước vội ra ngoài cửa đón cậu

''Vào nhà đi con''

''Dạ con chào bác... À mẹ. Con có mua chút hoa quả mang sang biếu mẹ ạ''

''Đến thăm ta là được rồi còn quà cáp gì nữa, con vào nhà ngồi chơi đi, để mẹ bảo người làm pha gì đó cho con uống nha''

''Dạ vâng''

Aiguuu~ Cậu quả là một người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Chồng thì yêu thương, sủng như báu vật, mẹ chồng thì nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nghĩ lại số phận của mình mà cậu tự cảm thấy mình thật may mắn!

========================================================

HẾT CHƯƠNG 8





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro