Giới thiệu nhân vật và tóm tắc truyện !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thanh Nhi ( 20 tuổi )
- Cô là 1 cô gái năng động , mạnh mẽ , xinh đẹp ,...
Nhìn thế chứ bên trong cô nhìu tâm sự lắm !!!
- Tốt nghiệp ngành y hiện đang là bác sĩ trẻ nhất ở bệnh viện XX có tiếng tâm lừng lãy !
- cô thik : cafe , mùa đông , bánh dâu tây , ...
= hok thik : đồ ngọt trừ BDT , phô mai ,...
Cô thật ra là 1 đại thiên kim của tập đoàn Lâm Thị . Lúc cô 5 tuổi , Cô từng có 1 gia đình 3 người rất hạnh phúc nhưng chỉ là ĐÃ TỪNG ... mẹ cô vì cứu cô mà bị tai nạn xe rồi mất !
Từ hôm đó , ba cô dần trở nên lạnh lùng vs cô xem cô như SAO CHỔI mà xa lánh cô . Cũng từ hôm mẹ mất , cô bị cú sốc tinh thần , cô sống lặng hơn . rồi một hôm , người cha mà cô quý trọng nhất dẫn 1 người phụ nữ về và nói vs cô bà ta là " Mẹ " cô . nhưng người mà cô phải gọi là mẹ thật sự là 1 con rắn độc ! Hok phải vì cô chỉ là 1 cô bé 8 tuổi hok hiểu j mà do sự sủng ái của ba dành cho bà ta , cô phải im lặng ! Cứ thế bà ta hay lăng mạ cô nói cô " nên chết đi sẽ tốt hơn ! " nhưng cô vẫn chịu đựng ! Ko lâu sau , bà ta hạ sinh một cô con gái :
Lâm Ngọc My ( 18 tuổi )
- mẹ nào con nấy , tuy rất xinh nhưng lại rất ngang bướng và chảnh chọe ,...
- cô làm nghề hàng không tức ăn hàng ko như cái máy tiêu tiền vậy !!!
- Cô thích hả ? Chắc tà tữa , trai đẹp ,6 múi ,...
- hok thích Thanh Nghi ( nữ9 ) vì Thanh Nhi luôn luôn tốt hơn cô từ nhan sắc đến IQ ( me : you nghĩ you là ai ? :3 ) dù sau lưng luôn có ba mẹ chống lưng !
Khi My ra đời , cô như người tàng hình vậy ! Nhưng cô cảm thấy chắc là phức đức của cô nhưng cho đến khi em cô lên 10 tuổi ! Cô ta vô cùng ngang bướng hay bắt nạt cô nhìu lúc cô mún chống chả lại nhưng sợ !
Hôm nọ , cô ta ( 12 tuổi ) hok có j để làm bèn đi chọc cô ( 14 tuổi ), trong lúc đó cô đang miệt mài đọc cuốn sách làm bác sĩ mới mượn của bạn chứ cô đâu giám xin xỏ j ba và MẸ cô . My đạp thẳng cửa vào dù chân rất đau , cô giật mình nhưng định hình lại thật nhanh , cô ta bước chân nặng nề lại bàn cô lên tiếng nói : " ê , con kia mày làm j đấy ? " cô im lặng " ê mày giả điếc hay bị câm ? " cô vẫn im lặng , cô ta bực mình giật cuốn sách của cô, cô hốt hoảng giật lại nhưng ko kịp nữa , cuốn sách đã bị cô em gái THÂN THƯƠNG của mình xé toạt ! Cô bứt xúc đến cực độ giơ tay tát mạnh vào mặt My ( me: đáng đời ) ,... Cái tát giáng xuống mặt cô ta , cô ta làm như tội nghiệp lắm khóc tức tửi mẹ và ba cô nhanh chạy vào phòng ! Thấy My trên má 1 hình bạc tay đỏ nhìn mà đáng thương ! My chạy vào lòng mẹ nức nở " m..mẹ con hok c..ố ý đụng ch..ị mà chị lạ...i tát con !!! " ( me : thanh niên Nổ nhất năm ! ) cô đứng hình lắp bắp : " c..on con... " chưa kịp giải thích cô bị 1 cái tát giáng xuống khuôn mặt trắng mịn của cô , cái tát quá mạnh làm cô trao đảo té bịch xuống sàn , " mày dám đánh em mày ư ? " cô im lặng 2 dòng nc mắt cứ lăng dài trên má , từ lúc mẹ cô mất, cô đã ép mình kìm lại nc mắt dù có chuyện j xảy ra nhưng lúc này cô bị chính người cha cô coi là người thân đã đánh cô chỉ vs 1 câu nói ko đúng sự thật ! Sau đó ông ta kéo cô dậy, lôi cô ra cửa lớn rùi ném cô ra khỏi nhà vs 2,3 bộ quần áo " Mày cút cho khuất mắt tao " cô đau lòng, cực kì đau nhưng cô vẫn đứng dậy cầm từng bộ đồ lên rồi quay đi trong miệng còn nói thầm " Tạm biệt ba " . cô lúc này chả bt đi đâu bỗng nghĩ đến nhà của con bạn thân :
Vũ Tường Vy ( 20 tuổi )
- Cô là 1 cô gái tốt bụng , dễ thương , năng động ,...
- là 1 thiết kế thời trang vô cùng nổi tiếng !
- là thiên kim tập đoàn mỹ phẩm nổi tiếng nhất VN , lúc nhỏ nghe đc hoàn cảnh của cô vừa tức vừa thương cô , rùi từ bao giờ 2 người thành bạn thân của nhau !
Cô vội chạy đến nhà pạn à hok phải gọi là 1 cái biệt thự siêu to khổng lồ !!! * cốc cốc * cô gõ cửa , * Cạch * tiếng mở cửa vang lên " xin hỏi , tiểu thư muốn tìm ai ạ ? " giọng nói ấy là của 1 ông quản gia đã có tuổi , cô lễ phép " dạ , cho cháu hỏi Vy Vy có ở nhà hok ạ !" Ông quản gia nhìn cô thật kĩ , ra là pạn thân của cô chủ ! " thưa tiểu thư , cô chủ ko có...." ông quản gia chưa kịp hoàn thành xong câu trả lời đã bị 1 giọng nói từ xa vọng lại cắt ngang , " Thanh Nhi , cậu đến tìm tớ sao ??? " ra là Tường Vy !!!
Cô quay lại , cười , nụ cười thật giả tạo ! Thấy cô thất thần , Vy vô cùng lo lắng , chạy lại ôm cô hỏi hang đủ thứ . Thấy có người an ủi , cũng đỡ đi phần nào nỗi đau , cô cố gắng cười ngượng để pạn cô khỏi lo lắng . Thấy cô ko mún nói , ko muốn ép cô , Vy đỡ cô vào nhà . Khi nghe cô kể hết mọi chuyện , Vy vô cùng tức tối muốn thay cô chỉnh lại coan em THÂN THƯƠNG của cô , Vy Vy ôm cô thật chặt , an ủi cô thật nhìu .
Từ hôm đó , cô đc ba mẹ của Vy cho ở lại xem cô như con mik , cô lại rất ngoan ngoãn , lễ phép khiến ba, mẹ của Vy rất mến cô . Thời gian cứ thế , cô đã rời khỏi Lâm gia 6 năm , đúng vậy đã 6 năm rồi cô ko về nhà , thấy cô hằng ngày vẫn vui vẻ dậy chứ cô thật sự r nhớ nhà !!! Mà Lâm gia lại ko tìm kiếm cô , chắc ba cô đã ko còn xem cô là con gái ông rồi !
Trong văn phòng làm việc của cô , cô nhớ lại từng hồi ký ức lúc cô còn là ĐẠI TIỂU THƯ CỦA LÂM GIA . Cô hận , hận chính mik , hận 2 mọe con họ đã cướp đi mọi thứ từ cô ! Giờ cô đã là bác sĩ rồi ước mơ lúc nhỏ của cô ( cô là bác sĩ trẻ nhất trong BV ) . Cô nghĩ đến việc TRẢ THÙ nhưng cô lại bỏ qua , cô ko muốn dính líu j vs nhà họ Lâm cả nhưng cô vẫn cứng đầu giữ lại cái họ của người cha YÊU QUÝ đặt cho cô như một hy vọng nhỏ nhoi mong đc người cha YÊU QUÝ sẽ gọi cô là " CON " một lần nữa...
* reng reng * tiếng chuông đt bàn reng lên khiến cô thoát khỏi dòng suy nghĩ của mik , nhanh tay bắt máy " Alo , viện trưởng có chuyện j hok ạ !!! " người cầm máy bên kia vừa gấp rút vừa sợ " bác sĩ Lâm , tôi xl vì làm phiền giờ cô nghỉ nhưng cô có thể giúp tôi đc ko , ở đây có chút rắc rối " nghe giọng của viện trưởng khác lạ , bt là có chuyện ko ổn , cô vội vàng đồng ý , vơ đại cái áo blue mặc vào , gấp rút xuống đại sảnh . Đến nơi , đập vào mắt cô là cảnh tượng j vậy ? * Xã hội đen * trong đầu cô chợt nghĩ . Đúng vậy , 1 đám vệ sĩ quần áo vets đen chỉnh tề đang đứng đợi cô , ai cũng đô con khiến cô có chút sợ ! Cô lấy lại tinh thần , bước nhanh đến chỗ viện trưởng , cô thấy 1 người đàn ông khá soái nhưng lại vô cùng thô lỗ quát mắng viện trưởng của cô " Nầy , ông già kia , bệnh viện của ông tàn chứa những thứ vô dụng thôi sao , vậy mà lão đại của tôi lại tin tưởng ngày ngày nuôi những NHÂN TÀI của ông đây ư ?? Tôi ko bt , nếu ông ko cứu đc lão đại của tôi , ông và cái BV này cũng tới lúc đóng cửa rồi đó ! " người đàn ông đó tuông 1 câu dài thòn lòng , nhìn thấy cô , viện trưởng như thấy đc vàng , nhanh chống nói ra mọi chuyện ...
Vài phút sau , trong bộ đồ phẫu thuật , cô chưa bao giờ hồi hộp như lúc này vì người cô chuẩn bị phẫu thuật sẽ quyết định ngôi nhà 2 này của cô sẽ mở hay đóng ... đứng trước cái con người mà bọn người kia cứ bảo là Lão Đại , nhìn anh ta rất soái , ngũ quan sắc nét , tính khí ngút trời . Cô lấy lại tinh thần , chuẩn bị phẫu thuật , cô nhìn sơ qua vết thương là một phát súng xém trúng tim ( chắc khoảng vài cm nữa ) ko sâu lắm nhưng nếu ko cẩn thận người đàn ông này có thể...* ca này khó à nha * cô nghĩ . Bên cạnh cô là những bác sĩ ưu tú của BV , ai cũng lo lắng , cô cười , một nụ cười giúp người ta có thêm tự tin , các bác sĩ khác cũng ổn hơn , thấy vậy cô ra hiệu BẮT ĐẦU ca phẫu thuật . Đôi tay cô nhanh nhẹn nhưng vô cùng cẩn thận...
1 tiếng rồi 2 tiếng cứ thế ca phẫu thuật này kéo dài hàng giờ liền, bên ngoài người đàn ông thô lỗ đang đi qua đi lại , vô cùng lo lắng ( me : làm như người yêu hok bằng :^ ! ) .
Vài tiếng sau , ánh đèn phòng phẫu thuật đột nhiên tắt hẳn , mọi người bên ngoài như đứng tym , chuẩn bị nghe kết quả của bác sĩ ! Thấy cô đi ra , người đàn ông thô lỗ ấy nhào tới vịnh vai cô hỏi như hét vô mặt cô vậy !! Hắn nhìn cô chằm chằm như mún nói : tui thách cô nói " RẤT TIẾC , CHÚNG TÔI ĐÃ CỐ GẮNG HẾT SỨC " đấy . Cô tháo khẩu trang xuống , 1 nụ cười cùng vs câu nói " Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch " , hắn vui mừng chạy ngay vào phòng bệnh nhưng may mà cô cản lại , chấn tĩnh hắn... sau một hồi vật vã , cô đc viện trưởng sắp xếp để cô chăm sóc bệnh nhân ấy ...
Lục Dật Thần ( 28 tuổi )
- Anh là 1 người sống lặng , thik sạch sẽ và máu khá lạnh , giết người như mua vui cho anh ta và đặc biệt anh vô cùng ghét PHỤ NỮ ( me : tui bt ngay là...mà :3 )
- Anh là Tổng Tài của Tập Đoàn Lục Thị đứng nhất trong thương mại , kinh doanh , 1 tập đoàn lừng lãy , lớn mạnh ,...
- Anh còn là Lão Đại của Hắc Đạo và Bạch Đạo , phải nói ai lỡ đụng vào anh ta là...hok còn nhìn thấy mặt trời luôn !!!
- Anh ko chỉ giỏi mà còn là soái ca cực phẩm khiến các cô nàng cứ mơ màng nhìn theo .
Nói chung , ai đc làm phu nhân của anh chắc sướng xỉu !!!
Do trong lúc anh đang trên CHIẾN TRƯỜNG ko may anh bị phản , né ko đc phát súng ấy , à nói luôn người phản anh chắc đang đoàn tụ vs ông bà rùi !!! Nên anh ms có thể gặp đc cô và tăng tăng mối tình của 2 người bắt đầu từ đó !!!
Phù đó là cốt truyện của chúng ta
Mong mọi người yêu thik và ủng hộ tui nha
Hẹn mọi người tập seo !!!
Bai Bye :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro