Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Anh cất tiếng chào chủ tịch ,cô chỉ nhìn thấy ghế chủ tịch ngồi quay lưng về phía cô.
"Chào chủ tịch" 

Một giọng nam trầm ấm vang lên " Nhân viên mới ?"
Bỗng chốc cô thầm nghĩ "giọng nói này có chút quen"

Chiếc ghế quay lại lộ ra một gương mặt điển trai làn da trắng như Ngọc Trinh , với sống mũi cao và đôi mắt sâu thăm thẳm.

Cô bất ngờ theo phản xạ thốt lên " Tên điên lúc nãy"
Chủ tịch nhếch mép cười như có như không . Vẻ mặt 3 phần ma mị 7 phần cuốn hút.
"Không ngờ cũng có ngày em tự tìm đến tôi"

Phương Anh sửng sốt phản bác " Hả , anh đừng có ảo tưởng như vậy ."

Cô tức giận ném tập hồ sơ xuống đất rồi quay người bỏ đi. Vừa ra đến cửa thì có một bàn tay chặn cửa lại , và ép sát cô vào tường. Gương mặt anh ngày càng tiến sát tới mặt cô khiến cô mặt đỏ bừng lên. Cô dùng hết sức đẩy anh ra nhưng không có tác dụng . Cơ thể 2 người ngày càng sát vào nhau.
"Anh , anh định làm gì . Mau buông tôi ra . Không , không tôi sẽ hét lên đó ."
Anh mặt nham hiểm nói " Cô cứ hét lên xem , hét to lên nữa cũng không ai đến cứu cô đâu . Đây là công ty của tôi"

Phương Anh nghĩ trong lòng " Cái tên đáng ghét . Tôi thề tôi sẽ xé xác anh để anh không còn đi ức hiếp con gái nhà lành như tôi nữa ."
Khi gương mặt 2 người ngày càng sát lại nhau, cô theo phản xạ dùng tuyệt chiêu hạ bộ khiến chủ tịch Nhân không đỡ kịp mà đau quá ngã lăn ra đất .

Nhân lúc đó , cô liền vội vã chạy ra ngoài . Cô tay cầm giày chạy một mạch xuống đường.

Từ văn phòng trên cao , thấy dáng dáng vẻ hấp tấp vội vàng của cô , anh tự nhủ " Tôi nhất định sẽ khiến em tự nguyện đến bên tôi ."

Buổi tối hôm đó , Phương Anh nằm trằn trọc không ngủ nổi. Trong đầu cô cứ luôn nhớ lại sự việc diễn ra ngày hôm nay . Cô thẫn thờ nhớ lại , mặt cô đỏ ửng lên , cười cười . " Mình đang suy nghĩ cái gì vậy !!!".

Cô gạt hết các suy nghĩ vẩn vơ trong đầu . Phương Anh tự thề sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông đó nữa . Cô bắt đầu chuẩn bị hồ sơ để hôm sau đi tuyển dụng .

Sớm hôm sau , cô đã chuẩn bị tươm tất . Vừa ra khỏi nhà , cô rất hào hứng cho đến khi , đã 32 công ty chỉ cần đọc đến tên cô đã lập tức từ chối . 1,2 lần đầu thì cô vô cùng sửng sốt khi cô có đầy đủ thứ mà công ty cần từ ngoại hình đến học vấn . Càng bị từ chối về sau cô càng khó hiểu đến nỗi tức giận .

Đến lần bị loại thứ 32 , sự bức xúc của cô đã lên tới đỉnh điểm . Cô tức giận đập bàn chất vấn ban tuyển dụng " Tại sao , tại sao lại loại tôi chứ hả ???".
"Mời cô ra ngoài , tôi còn cần tuyển nhân viên khác"

Trong lúc nóng giận Phương Anh đã túm áo cái tên đó và chất vấn anh ta " Tại sao hả ? Anh con chưa xem hồ sơ đã đuổi tôi đi?"

Mọi người hốt hoảng gọi bảo vệ vào tách cô ra khỏi người tên đó . Sau đấy cô bị nhân viên đuổi đi . Một mình cô đang đi lang thang trên đường thì chợt lại có cơn mưa . Cô cứ thế dầm mưa mà đi tiếp mặc cho việc mưa đang ngày càng to hơn.

Thì từ đâu có người đi tới che ô cho cô. Cô ngước lên nhìn người đấy . Cô bất lực thốt lên
" Lại là anh . Sao anh lại ở đây."

" Anh đã đi theo em từ sáng đến giờ !"

" Anh biến đi , đừng theo tôi được không . Sao anh lại bám theo tôi làm gì cơ chứ."Phương Anh vùng vàng đẩy Nhân.

Tổng tài sau đó liền bế cô lên và đưa cô vào chiếc siêu xe Bugatti La Voiture Noire của mình .

" Anh đưa tôi lên xe anh làm gì hả ?" Cô cố gắng thoát khỏi chiếc xe .Sau đấy thì anh lại gần chỗ cô .
Phương Anh đỏ mặt rồi ấp úng nói " An...anh ... đang định làm gì thế ...?"

Nhưng ngay sau đó anh chỉ thắt dây an toàn cho cô chứ không định làm gì cả . Rồi anh nói một câu thản nhiên " Thắt dây an toàn"

Lúc này mặt cô càng đỏ hơn vì đã nghĩ anh định làm như hôm trước...và lòng thầm nghĩ " Mình đang nghĩ linh tinh gì vậy ."

Anh thấy cô đỏ mặt như vậy liền ân cần hỏi han xem cô có làm sao không " Sao mặt lại đỏ vậy có phải sốt rồi không ! Tôi đưa em đi khám bệnh !"

Cô tức giận nói :"Tôi không sao ! Anh mau cho tôi xuống xe đi!"

Bỗng anh cất tiếng " Em ngoan ngoãn đến làm thư ký riêng cho tôi đi . Trong cả nước này sẽ không ai tuyển dụng em ngoài tôi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro