Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ tịch Nhân đã quyết định nấu chào linh chi , tam thất , kỷ tử , nhân sâm, trứng cá tầm , vi cá , gan ngỗng , mật gấu ,đông trùng hạ thảo.

Sau đó thì anh mang bát cháo nóng hổi lên cho cô ăn. Anh gõ cửa phòng .

Phương Anh vốn nghĩ rằng là anh bác sĩ nên cô cho vào ngay . Khi cửa mở ra , thấy anh , cô bất ngờ .

Anh mặc tạp dề , trán đổ đẫm mồ hôi vì khuấy cháo , tay bê bát vô cùng cẩn thận mang cho cô . Anh trịnh trọng thông báo tên món cháo :

" Độ bổ dưỡng tương đương độ yêu em ."

Nhìn nồi cháo hỗn độn như nồi cám lợn , gương mặt cô đầy sự ghét bỏ :

" Anh mang ra đi , tôi không muốn ăn ."

" Em bị ốm rồi , ăn đi để bồi bổ . Nào , anh đút cho ăn ."

Chưa kịp phản ứng , thìa cháo đã được anh cho vào miệng cô . Nuốt xuống , cô cảm nhận được từng sự bổ dưỡng ngấm vào các mạch máu , dây thần kinh . Cô tỉnh cả người , nghĩ rằng :

"Nhìn ghê vậy chứ ăn cũng ngon phết ."

Đợi cô nuốt xong một miếng , anh hào hứng hỏi ý kiến :

"Em thấy sao ."

Trong lòng thích nhưng cô vẫn cứng miệng :

"Ngon , ngon gì chứ . Anh lần sau đừng vào bếp nữa , không món ăn nó cũng bất mãn thay ."

Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng cô lại đang gào thét vì món này rất ngon " Nhìn bát cháo thì cứ như nồi cám lợn ý ! Mà không hiểu sao ăn ngon như vậy ! Cái hương vị thảo mộc nó hoà trộn với nhau tạo nên một hương vị thơm ngon khó tưởng .Còn thêm độ ngậy ngon của gan ngỗng ..."

Vì rất ngon nên cô ăn một lúc đã xong trong lúc cao hứng thì cô đã hỏi anh : " Món này tên là gì thế ?"

Anh hởn hở nói " Món ăn này do anh sáng tạo ra nó có tên là : Sự bổ dưỡng tương đương với tình yêu em"

" Cái tên món gì kì quặc vậy không biết ?" 🙃🙃🙃

Rồi anh ân cần đưa tay lên trán cô rồi vén tóc lên , anh đưa trán sát lại trán Phương Anh để xem cô còn sốt không.
" Em cũng đỡ sốt hơn nhiều rồi đấy!"

"Ừ ! Vậy thì mai tôi sẽ rời đi! Giờ cũng muộn rồi anh về phòng mình ngủ đi!"

Nghe xong câu này chủ tịch Nhân liền nhảy tót lên giường, rồi nằm cạnh cô " Là em nói đấy !" Miệng anh nở rõ nụ cười nham hiểm

Phương Anh bất ngờ thốt lên " Chẳng lẽ đây là phòng anh !"

Anh cầm trên tay tóc của cô rồi nghẹ nhàng hôn lên đấy và nói "Đúng thế"

Cô thấy anh như vậy thì người thắt lại vì sợ và cầm gối ném vào mặt anh "Biến !"

" Em lại muốn đuổi chủ nhân căn phòng này đi à ?"

" Anh không đi thì tôi đi !" Phương Anh liền hất chăn và chuẩn bị đứng dậy đi

Thì bị anh kéo lại và vừa hay ngã vào lòng anh .Anh nhẹ nhàng nói thầm vào tai cô" Em cứ ở đây đi ! Anh ra được chưa?".

Cô liền quay đầu lại định trả lời lại anh , thì bây giờ mới mặt của hai người gần nhau đến vậy . Cô còn tiện tay sờ được cơ bụng của anh ,đầu liền cảm thán " Đúng là săn chắc !... Á mình đang nghĩ gì vậy"

Mặt cô đỏ như trái cá chua và sau đó liền đi ra khỏi chỗ khác và trùm chăn lên tận mặt chỉ chừa lại đôi mắt vì ngại .

Anh liền đi ra ngoài . Sau mấy hôm thì cuối cùng Phương Anh cũng quyết định sẽ làm thư ký cho chủ tịch .

Ngày đầu tiên đi làm cô đã phải mất rất nhiều thời gian để tìm phòng thư ký . Nhưng khi đi tìm thì cô lại gặp anh . Không biết đây là nghiệp hay duyên nữa mà cô đi đâu cũng có thể gặp anh .

Rồi anh ấy dẫn cô đến phòng làm việc .

"Đây không phải phòng làm việc của anh sao!"

Anh nhẹ nhàng cười đáp Phương Anh :" Không em ! Từ nay nó là phòng làm việc của hai ta !"

" Ứ ừ , hổng chịu đâu , tôi muốn có văn phòng riêng cơ ."

Chủ tịch Nhân với chất giọng trầm ấm khiến bao chị em rụng trứng nói :

" Có phải anh chiều em quá nên em hư phải không . Ngoan đi , cứ làm việc ở đây rồi anh thương ."

Phương Anh ngồi vào ghế chủ tịch . Phụng phịu , nũng nịu với Nhân.

Anh thấy cô như vậy , anh đến gần và dỗi anh " Thôi đừng dỗi anh nữa mà ! Tý anh nấu đồ ăn cho em nha !"

Cô nghe thấy như vậy thì miễn cưỡng đồng ý . Anh ngồi chỗ thư ký còn cô ngồi chỗ chủ tịch mà làm việc .

Đến giữa trưa , chủ tịch đích thân đi lấy cơm cho Phương Anh . Còn cô vẫn đang ngồi làm việc chăm chỉ . Đột nhiên , từ ngoài , một cô gái xinh đẹp đập cửa bước vào . Cô ta bước thẳng tới chỗ Phương Anh , tát cho cô 2 phát rồi chỉ thẳng mặt :

"Cô chính là con đĩ chó quyến rũ người yêu tôi phải không . Tôi nói cho cô biết , tôi đang mang thai đứa con của anh ấy . Sớm muộn gì anh ấy cũng cười tôi về thôi. Cô biết đường thì rút lui đi."

Phương Anh ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra . Cô chỉ thấy cô gái này có chút quen mắt . Đây chẳng phải là Trịnh Ngọc Ánh , diễn viên mới nổi trên truyền hình dạo gần đây hay sao . Cô ta thường xuất hiện với phong cách " em gái trong sáng" , đời tư trong sạch hơn nước khoáng aquafila . Không ngờ cô ta lại là con người như vậy .

Khi kịp phản ứng lại , Phương Anh thấy mình bị tát thì điên tiết . Cô nhảy tới , hòng muốn đánh lại thì trượt chân , ngã xuống , đập đầu vào bàn , đau điếng . Cô không đứng dậy được . Trịnh Ngọc Ánh khi đó ra oai , cô ta lấy giày cao gót dẫm mạnh lên tay Phương Anh . Phương Anh bất lực không làm gì được .

Đột nhiên , ngoài cửa có tiếng bước chân đi tới . Là Nhân Chủ Tịch . Trịnh Ngọc Ánh cũng nghe thấy , cô ta liền đập vỡ cốc xuống đất , lấy kéo tự cắt rách váy mình rồi để kéo vào tay Phương Anh . Cô ta nằm xuống giả vẻ đau đớn lắm .

Chủ tịch nhân đi vào , gương mặt đầy bất ngờ . Thấy thế , con trà xanh Ánh liền nước mắt ngắn , nước mắt dài :

" Anh Nhân , cứu em , cô ta , cô ta đánh chết em mất ."

Nhân liền chạy tới , hốt hoảng . Trịnh Ngọc Ánh liền giương vẻ mặt đắc ý . Thế nhưng , Nhân lại chạy tới bên Phương Anh , đỡ cô dậy .Ân cần hỏi cô xem có sao không. Liền bế cô lên đưa Phương Anh đi khám .
Thì cô Trịnh Ngọc Ánh liền ôm chân kéo lại
" Anh Nhân ! Anh không được đối xử với em như vậy. Em yêu anh thật lòng mà."

Nhân liền thấy cô ta rất phiền phức , cau mày hỏi " Cô muốn gì ?"

" Em chỉ muốn tình cảm của anh thôi"

Nhân nghe vậy liền hiểu ra , đập thẳng một tập tiền dollar vào mặt Ánh rồi ném lên trời . Tiền rơi xuống như mưa . Ánh vội vàng nhặt lấy tiền rơi xuống đất.

Sau đó thì anh đưa Phương Anh lên xe con xe tiền tỷ dát vàng của mình.  Cô ở trên xe hờn dỗi không muốn nói chuyện với anh.  Anh thấy cô như vậy liền giải thích. 
"Em đừng hiểu lầm. Anh với cô ta không là gì của nhau cả !"

" Không là gì của nhau cả mà cô ta lại mang thai con của anh !"

"Anh với cô ta chưa làm gì cả ! Đứa con của cô ta là của một tên đạo diễn nào đó ! Anh đã tìm hiểu hết rồi! ."

Phương Anh nghe vậy cũng xuôi xuôi đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro