Chương 1: Quay lại tuổi mười chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trong căn hầm tối tăm đầy ẩm mốc và hôi thối, một cô gái bị xiềng xích khóa lại treo trên bờ trường đều rêu, dưới đất là bát cơm mốc xanh và một thứ nước đen sệt sệt dưới mặt đất. Thứ ánh đèn mờ nhạt lúc sáng lúc tắt khiến người ta liên tưởng đến mấy nơi giam giữ điệp viên trong phim. Vậy mà nơi đây chẳng phải điệp viên gì mà chỉ là một cô gái yếu đuối với cơ thể gầy guộc. Đó chính là Thẩm An Nguyệt. Nhìn xung quanh một lúc, Thẩm An Nguyệt nở một nụ cười đau khổ, giọng nói gằn lên tựa như dồn toàn bộ sức mình vào câu nói đó.

 "Chu Thực, Châu Nhã Hân, tao hận chúng mày. Có làm ma tao cũng không tha cho chúng mày đâu. Ha ha ha ha ha ha..."

 Tiếng cười ghê rợn vang lên khắp căn hầm rồi im bặt, tựa như chưa có thứ gì xuất hiện vậy, bóng đèn cũng từ đó mà tắt, cả căn hầm rơi vào trạng thái tối om.

.......

 "Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, con đừng bỏ lại mẹ mà, Nguyệt Nguyệt."

 Thẩm An Nguyệt mắt nhắm nghiền, yên yên tĩnh tĩnh nằm trên chiếc giường màu đỏ thẫm. Bên tai cô liền truyền lên tiếng khóc lóc đầy thảm thiết của Bà Thẩm. Bỗng nhiên, Thẩm An Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy bố mẹ và anh trai đang nhìn mình với vẻ đau lòng rồi chuyển sang ngạc nhiên, lại thấy ánh sáng chiếu rọi vào phòng qua cửa sổ khiến Thẩm An Nguyệt không thể tin nổi vào mắt mình. Cô...sống lại ư??? Không phải chứ, chẳng lẽ giống như trong tiểu thuyết ngôn tình, ông trời thực sự thương hại cô sao?

 "Con...con...con không sao chứ? Tiểu Văn, gọi bác sĩ, mau lên."

 Bà Thẩm vui mừng, lau nước mắt quay sang nói với Thẩm Bác Văn rồi ân cần nhìn Thẩm An Nguyệt. Đối mặt với ánh mắt này, không hiểu sao lòng cô cảm thấy vô cùng đau nhói. Hóa ra cô đã làm bố mẹ và anh trai nhọc lòng rồi. Họ không nên vì cô mà bị dày vò như thế này. 

 Bác sĩ nhanh chóng đi đến, sau khi kiểm tra, ông ta chỉ nói vài câu với ông bà Thẩm. Đại loại là gì mà không sao, đã ổn cả rồi, gắng nghỉ ngơi, gì gì đó. Thẩm An Nguyệt không nghe rõ nhưng xem ra cô đã thực sự sống lại rồi. 

 Sau khi bác sĩ rời phòng, ông bà Thẩm và Thẩm Bác Văn nhìn chằm chằm cô không nói gì. Thẩm An Nguyệt cũng nhìn họ, mãi cô mới mở miệng nói:

 "Bố mẹ, anh, đã làm mọi người lo lắng rồi."

 Ông bà Thẩm dường như không tin vào tai mình, bà Thẩm còn liên tục nói với cô: "Nguyệt Nguyệt, con yên tâm, mẹ không cản, không cản nữa. Mẹ...mẹ đồng ý để con kết hôn với...với Chu Thực."

 " Bố cũng đồng ý"

 "Anh cũng đồng ý."

 Thẩm An Nguyệt thực sự vô cùng cảm động, không ngờ họ vẫn luôn là người quan tâm và yêu thương cô nhất. Cô mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại ông bà Thẩm:

 "Bố, mẹ, anh, con không kết hôn nữa. Con không còn thích Chu Thực nữa."

" Hả? " Bà Thẩm có chút ngạc nhiên. "Không phải con yêu nó đến nỗi muốn tự tử nếu không cưới được nó sao?"

 Thẩm An Nguyệt cười lạnh: "Anh ta không xứng, rác rưởi thì nên ở với thùng rác công cộng, sao xứng ở trong thùng rác vàng."

 "Đúng đúng, Nguyệt Nguyệt của mẹ là lá ngọc cành vàng nhưng....con thực sự không kết hôn sao?"

 Thẩm An Nguyệt lắc đầu: "Không đâu mẹ, anh ta không xứng với con."

 Bà Thẩm gật gật đầu, vẻ mặt đầy sự mừng rỡ: "Đúng đúng, thằng nhãi đó không thể xứng với con gái mẹ được."

 Thẩm An Nguyệt mỉm cười, ánh mắt cô nhìn ra ngoài, nơi mặt trời đang chiếu rọi một cách rực rỡ trên bầu trời xanh thẳm. Có vẻ như đã lâu lắm rồi, cô vẫn chưa nhìn thấy ánh mặt trời nhỉ. Không ngờ có ngày nó lại đẹp như thế này.

 Thẩm An Nguyệt quay lại nhìn tay mình, nhìn vết dao cứa vào tay, bên trong vẫn truyền đến cảm giác hơi đau nhức, cô cười lạnh. Một tên khốn nạn mà cũng đáng để cô mạo hiểm tính mạng sao? Không đáng chút nào, ngu ngốc thật.

 "Bố mẹ, hai người đi nghỉ đi, con xin lỗi vì đã làm nhọc lòng bố mẹ. Con bất hiếu, sau này nhất định sẽ dành thời gian còn lại để bù đắp cho hai người. Anh, ở lại với em một chút được không?"

 Ông bà Thẩm gật đầu rồi đi ra ngoài. Thẩm Bác Văn cũng gật đầu đồng ý rồi đóng cửa lại, ngồi xuống cạnh mép giường, nói:

 "Em nói đi."

 Thẩm An Nguyệt cười: "Anh không ngạc nhiên vì sao em lại thay đổi à?"

 Thẩm Bác Văn gật đầu: "Có chút ít, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ em thế này, chưa kể em yêu thằng nhóc Chu Thực kia sâu đậm đến nỗi anh không làm gì nổi nên giờ nhìn em thế này, cũng có chút tò mò."

 Thẩm An Nguyệt cười lớn: "Haha, đúng là trải qua một số chuyện."

 Ngưng lại một chút, cô tiếp tục: "Thực ra, em có biết một vài chuyện về Chu Thực, cảm thấy cậu ta tiếp cận em có mục đích, chỉ là em ngu ngốc không phát hiện ra thôi. Đúng là nuông đến ngu người." 

 "Cuối cùng em cũng nhìn ra rồi à?"

 Thẩm An Nguyệt gật đầu. "Anh, bây giờ em bao nhiêu tuổi rồi?"

 "Hôn mê đến ngớ đầu à, em 19 tuổi rồi, vừa tốt nghiệp Học viện Nghệ Thuật năm nay. Chưa kịp làm gì đã nằng nặc đòi kết hôn. May mà em ngộ ra, nếu không cả nhà sẽ mệt đây."

 "Em...xin lỗi. Thực sự là em quá ngốc nên mới bị tên đó lừa. Em có một vài chuyện cần phải làm. Có lẽ sẽ cần đến anh đấy."

Thẩm Bác Văn cười. "Yên tâm, có một đứa em gái, anh không giúp em thì giúp ai."

 "Cảm ơn anh" Thẩm An Nguyệt cười híp mắt.

 Thẩm Bác Văn xoa đầu cô. "Nghỉ ngơi đi, em mới tỉnh lại, có chuyện gì để mai khỏe rồi nói."

 "Được" Thẩm An Nguyệt gật đầu.

 Thẩm Bác Văn mỉm cười gật đầu rồi ra ngoài. Thẩm An Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lẳng lặng nằm xuống, cô nhếch mép cười, ánh mắt đầy sự lạnh lùng.

"Chu Thực, Châu Nhã Hân, hai người đợi đấy, tôi đây sẽ không tha cho mấy người đâu, nợ cũ lúc trước sau này tôi sẽ từ từ trả hết cho mấy người."

 Xong Thẩm An Nguyệt chìm vào giấc ngủ, nằm im lặng tựa như chưa việc gì từng xảy ra vậy.

P/s:

 Hế lô, mình là tác giả nè. Đây là truyện đầu tay của mình. Có lẽ mấy chương đầu hơi nhảm nhí nhưng mình sẽ cố gắng cho những chương sau. Hi vọng mọi người sẽ yêu thích và ủng hộ truyện của mình ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro