Chương1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi môi đỏ mộng nhâm nhi thưởng thức loại cồn mạnh là rượu vang nổi tiếng của Pháp.Bàn tay mảnh khảnh cầm lấy đế ly lắc qua lắc lại đung đưa theo tiếng nhạc nhẹ nhàng.Một thân hình mảnh khảnh quyến rủ diện cho mình bộ váy trắng tôn dáng.Làn da trắng mịn muốn cắn vào đó mà nhây nhưa.Lục Nhiên đêm nay cô thật đẹp,vẻ đẹp nhẹ nhàng,huyền ảo trong màn đêm tối làm ánh mắt người ta không lơ đi mà dừng lại cô Lục Nhiên.

Ánh đèn vàng huyền ảo cùng tiếng nhạc dương cầm đu đưa.Tại đây là một buổi Party của một người chị cùng cha khác mẹ với Lục Nhiên.Nói đúng ra là một buổi đính hôn.Lục Nhiên cô nhẹ nhàng trên tay cầm ly rượu liền buông xuống mở ánh mắt đầy sự ma mị.

Nhắm đôi mắt xinh đẹp của mình đôi môi không ngừng thưởng thức nhâm nhi vị ngọt thì cô cảm nhận được có người nào đó gần lại đến chổ mình đang ngồi.Đôi mắt cô dần mở ra là hình ảnh của Lục Diệp Kiều nhân vật chính của ngày hôm nay tại buổi tiệc này đang tiến đến cô trên tay còn câm thêm ly rượu.Thấy chuyện hay bắt đầu đến rồi đây mặc dù được mời nhưng đã không muốn mình nổi bật cô đã trốn đi lại một góc khuất để ngồi sao cô ta còn tìm đến rõ ràng bao lâu nay cô ta luôn tìm cách hại cô em gái cùng cha khác mẹ này.Nhà họ Lục xem Lục Nhiên cô như đứa con hoang còn Lục Diệp Kiều này từ nhỏ đã là một thiên kim tiểu thư cao quý cưng chiều lớn lên lại là minh tinh nổi tiếng Lục Diệp Kiều thứ gì cô ta muốn nhà họ Lục này luôn phải chiều ý cô ta.

Lục Nhiên chấn động mắt nhẹ rồi nhấc đôi môi lên cười một cách tà mị."Chị Kiều củng nhớ đến tôi sao

Dứt lời Lục Diệp Kiều nở một nụ cười đầy sự khiêu khích và giả tạo tiến đến ngồi bên cạnh đối chiếu với Lục Nhiên."Nào đây là ngày vui của tôi,Lục Nhiên tôi đây kính cô một ly thế nào.

Lục Nhiên đưa mắt nhìn Lục Diệp Kiều không đắc ý rồi cười tiếp nhưng tay lại đưa ly rượu mình lên cạn ly với cô ta.Khẽ môi uống hết ly rượu thì Lục Diệp Kiều mở lời nói với cô"Tôi cứ tưởng Phong Lãnh đã chia tay với cô thì cô đau buồn khóc lóc ở nhà chứ không ngờ cô lại đến đây xem ngày vui của tôi và Phong Lãnh vị hôn thê của anh ấy.

Thừa biết chuyện này củng xảy ra.Lục Nhiên bình thản đặt ly rượu xuống trả lời"Tôi không ngờ tiểu minh tinh Lục Diệp Kiều này là vị hôn thê với anh ấy cơ đấy,haizz Lục Nhiên cô đột nhiên cảm thán thở dài rồi nói tiếp"Mối tình của tôi và anh ta đâu có tốt đẹp gì đâu thực sự tôi đây rất muốn cắm sừng anh ta từ lâu rồi tái sợ anh ta tổn thương tôi đây nói lời xin lỗi đi chỉ là thương hại.

Lời nói của Lục Nhiên phát ra từng câu như chuẩn bị chơi lại Lục Diệp Kiều này vậy,cô ta cắm môi nhịn một tí chuẩn bị có trò chơi hay mà.

Lục Nhiên chưa nói xong uốn thêm ngụm nửa hôm nay cô thực sự uống nhiều rồi."Chị Lục Diệp Kiều đây sở thích chơi lại đồ của tôi đã sử dụng sao.Cô Lục Nhiên nhấc môi lên cười khích ánh mắt ma mị liếc Lục Diệp Kiều.

Lục Diệp Kiều nghe câu nói hết sức hồ đồ của Lục Nhiên cô ra cắn răng khét khét rồi đứng lên lớn tiếng tay cầm lấy ly rượu được bồi bàn vừa rót.

"Lục Nhiên cô đường quá đáng.Phõng lãnh vốn gĩ là của tôi,vị hôn thê của tôi,cái con hoang cặn bã kia.

Nhanh tay cô tạt rượu thẳng vào người Lục Nhiên.Trong lúc đang nói chuyện Lục Nhiên cô đây đã cảm nhận được ánh mắt luôn dõi theo cô từ đầu đến cuối đôi mắt si tình.Không phải mình Lục Nhiên biết Lục Diệp Kiều này nhìn thấy Phong Lãnh nhìn đôi mắt đó chằm chằm vào Lục Nhiên ả ra mới lại gây chuyện để cho Phong Lãnh đến bảo vệ cô định tác oai tác quoái mà Lục Nhiên cô bây giờ nhanh miệng hơn cô ta nghĩ.

Cách tay co lớn cứng ráp kéo Lục Nhiên vào trong lòng hứng chịu màn dơ từ rượu lên bộ đồ.

Lời nói to của Lục Diệp Kiều làm mọi người chú ý đến hai người con gái xinh đẹp nhà họ Lục này rồi sì sầm to nhỏ."Cô ta đang nghĩ gì vậy cướp vị hôn phu ư con hoang không biết nhục... đủ thứ kiểu miệng đời bàn tán.

Bởi vì Lục Diệp Kiều là minh tinh vuốn buổi trọng đại này tất nhiên là có phóng viên nhà báo vụ nay toang họ sẽ ầm lên ở scandal,không phải là có lời cho đám bọn họ đó sau họ cười đắc ý tiếp tục làm việc.

"Phong Lãnh anh làm gì vậy đang bảo vệ cô ra ư,rõ ràng là cô ta nói khích em chế nhạo anh cho nên cô ta xứng bị dơ...Lục Diệp Kiều làm oan nước mắt rưng rưng chảy dài xuống mà bi thương lắm.

Phong Lãnh tức giận trước hành động của Lục Diệp Kiều anh ta quát lên.."Đủ rồi Lục Diệp Kiều...quát xong anh lại ôm chặt vào Lục Nhiên đưa nhẹ ngàng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vào trong lòng.

"Tôi không cho phép em đụng vào Lục Nhiên

Lục Nhiên biết anh ta đã ôm ấp mình quá đà rồi.Ở đây lại có nhiều phóng viên,Lục Nhiên mạnh tay đẩy cơ thể Phong Lãnh ra khỏi..."Buông ra đủ rồi đấy.

Phong Lãnh bất ngờ trước hành động của Lục Nhiên người anh yêu thương giây phút này sao lại vô tình vậy..."em sao vậy Lục Nhiên

"Anh đừng tỏ ra thân mật và thương hại tôi,lo cho vị hôn thê nhỏ bé đang khóc oan ức của anh đi....nói rồi cô lách người mặc kệ đám người đó đang bàn tán cô đi nhanh ra ngoài buổi tiệc rồi bắt đầu kéo váy lên chạy thật nhanh.Nước mắt đau thương trái tim nhỏ bé mỏng manh như bị vở vậy cô luôn yếu đuối không bao giờ mạng mẻ lên được dù đã trấn an bản thân mình phải quên anh nhưng sự u nhu ân cần che chở cô,con người yếu đuối của cô không làm được bật khóc nức nở chạy thật nhanh nơi đó ánh mắt anh vẫn dõi theo đau sót cô.

Hôm nay cô đau lòng uống uống thật nhiều để quên nhưng không được truyện tình mộng đẹp từ cấp 3 đến giờ sao cô đành lòng quên được.Đầu Óc choáng váng cơ thể nhỏ nhắn chạy trong mưa.Cơn mưa rào buông xuống đúng thời điểm cô bi thương.Ông trời đang khóc cùng cô phải không.Không còn sức lực thân hình mềm nhũn ngồi xoà ra đường.Bộ váy trắng tinh khiết cùng người con gái nhỏ đang khóc giữa cơn mưa trong cái thành phố im bắt này ánh đèn Neon le lỏi sự cô đơn.

Đột nhiên giữa cơn mưa to như thế này tiếng bước chân đi đến gần cô gần lại rồi giang tay ra che dù cho Lục Nhiên.Thân hình to lớn khiến người ta trở nên áp lực khí thế lạnh như băng.Đôi mắt màu hổ phách đầy tà mị đen thẫm kia nhìn chằm lấy cô.Rồi cô ngước lên đôi mắt nhề nhào nước mắt chấn động nhìn người đàn ông này.

Hắn ngồi khỏm xuống tay vẫn che dù cho cô đưa bàn tay to lớn vươn ra trước mặt cô thái độ vô cùng nhã nhặn rồi nghiêng đầu cười một nụ cười nguy hiểm hết sức tà mị giữa đên hôm khuya khoắt mưa to một người đàn ông đang gần cô thật đáng nguy hiểm.

"Trong thật đáng thương...đừng như vậy nữa tôi mua em...

            _____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh