Chap2[ Quá Khứ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------1 năm trước

-"Con về rồi đây"-Cô
•Như mọi ngày cô thường đi học về vào giờ này cất lên giọng nói thanh thảnh đáng yêu. Trước cửa nhà,cô nhìn thấy có một đôi giày lạ trước cửa liền cất giọng hỏi.
-"Bộ nhà mình có khách sao mẹ"-Cô
•Vừa bước vào đến cửa phòng khách một người đàn ông mặc áo vest đen đang ngồi nói chuyện với mẹ cô,anh ta có một bờ vai rộng thái bình dương nhìn cỡ này cũg khoảng sáu mươi cm, chỉ nhìn riêng đằng sau thôi đã đủ mê người rồi. Mẹ cô nhìn thấy cô cứ đứng đờ mặt ra liền gọi cô
-"Nhiên Nhiên à"- Mẹ cô
-"À... ờm dạ mẹ"-Cô
-"Con cứ đứng đờ mặt ra đó làm gì thế?"- Mẹ cô
( Mị gọi mẹ cô là bà nhoa)
-"À đâu có gì đâu mẹ haha"-Cô
-"Thế ra đây mẹ bảo nào"- Bà
-"Vâng! Có chuyện gì sao mẹ"-Cô
-"CON RỂ à hay tí nữa con và Nhiên Nhiên đi chơi đc ko?Con có bận ko?"- Bà
•Cô đơ người ra khi thấy bà gọi người đàn ông đó là CON RỂ.
-"Mẹ à! Mẹ gọi ai là CON RỂ thế?"-Cô
-"Ơ!Con nói gì thế Nhiên Nhiên cậu ấy là chồng sắp cưới của con mà"- Bà
-"What! Chồng sắp cưới ư?Sao con ko biết gì hết?"-Cô
-"Ôi haha mẹ quên mất chưa nói với con năm con 14 tuổi ông nội con và ông của cậu ấy là hai người bạn thân hai người muốn nối tiếp quan hệ nên đã lập ra một hôn ước cho hai con, nhưng vì sợ sau này hai con cưới nhau về sẽ ko hạnh phúc vậy nên đã hỏi ý hai con và con đac gật đầu như đúng rồi đồng ý còn Nại Hà cũng đồng ý hôn sự này vì vậy cho nên hôn ước này đã ra đời vậy đấy"- Bà
-"MẸ"-Cô
-"Sao thế con gái?"- Bà
•Lúc này anh như bị lãng quên bởi cuộc hội thoại của bà và cô.
-"Con có phải là con gái mẹ ko?"-Cô
-"Ơ!Con đương nhiên là con gái mẹ chứ còn con gái ai"- Bà
-"Thế tại sao mẹ lại có thể quên đc việc năm con 15 tuổi tại vì một cú sốc lớn đã mất đi một phần kí ức chứ mẹ nói thế thì con làm sao mà nhớ đc"-Cô
-"Ôi chắc tại do công việc nhiều quá nên mẹ quên mất,xin lỗi con haha"- Bà
-"Dạ thưa mẹ"-Anh cất giọng nên nói
•Giọng nói của anh có chút trầm trầm ấm áp làm sao khiên co tan chảy.
-"Sao thế Con Rể?"- Bà
-"Con biết là cô ấy tại vì một cú sốc lớn nên mất một phần trí nhớ hồi 15 tuổi nhưng hôn ước này đã lập ra nên nên ko thể hủy đc vậy nên"-Anh
-"À mẹ hiểu ý của con rồi, tức là mik vẫn phải làm hôn ước này mặc dù Nhiên Nhiên mất trí nhớ đúng chứ?"- Bà
-"Vâng thưa mẹ"-Anh
-"Mẹ biết rồi mẹ sẽ ko cho hôn ước này bị hủy đâu nên con ko phải lo lắng làm chi"- Bà
-"Nếu mẹ biết thế thì con mừng rồi"-Anh
-"Mẹ à! Tại sao vậy? Ko thể hủy hôn ước này ư?"-Cô
-"KHÔNG THỂ"- Bà nhấn giọng
-"Hừm!!!"-Cô
-"Con đi nên phòng thay quần áo đi rồi xuống đây đi chơi với Nại Hà, nhớ mặc bộ nào nữ tính chút, cấm mặc quần short áo phông ko mặc quần áo phải mặc váy"- Bà
-"Nhưng ngoài quần áo thì con làm gì có cái váy nào"-Cô
-"Đây"-Anh giơ một túi đồ ra trước mặt cô
-"Cái gì?"-Cô
-"Váy chứ cái gì"-Anh
-"Sao tự nhiên mua váy làm gì?"-Cô
-"Vì hồi nhỏ lúc gặp e tôi còn nhớ rõ rằng e nói"Con ko bao giờ thích mặc váy" vì vẫn nhớ nên trên đường đến đây a đã ghé mua một cái váy cho e đó!"-Anh
-"Nhưng nhỡ nó ko vừa thì lại vất đi à"-Cô
-"Ko cần no nó( bộ váy) ko vừa lúc mua anh đã gọi điện hỏi mẹ e rồi"-Anh
-"Biết rồi"-Cô lấy chiếc túi từ tay anh xải chân lên phòng thay bộ đồ.
----------------------------10p sau
•Cô từ trên phòng bước xuống trông cô như một nàng công chúa vậy,thân hình nhỏ nhắn, vòng eo thon gọn, ngực cô tuy ko đc to nhưng cũg đủ tôn lên vẻ đẹp của cô
•Bộ váy trắng tinh,trên cổ đính một số hạt trân trâu màu trắng, chiếc váy xòe ra trông cô thật đáng yêu khiến cho mặt anh đỏ bừng nên.
-"Thế nào?"-Cô
-"Dễ Thương lắm"-Anh
-"Ờ"-Cô
•Vì cô đã xinh sẵn nên cũng cần trang điểm gì
-"Con đi đây mẹ"-Cô
-"Con chào mẹ"-Anh
-"Ờ hai đứa đi chơi vui vẻ nha"- Bà
-"Này chúng ta đi đâu thế"-Cô
-"Chúng ta sẽ đi-"
--------------------------------- Cắt
                                                                Tác Giả:BIM
♥MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ MÌNH NHA♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro