chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    ..    8h30 tối   ..
  Trên đường phố náo nhiệt cô thẩn thờ kéo vali đi lang thang như không biết điểm dừng chân là đâu hình ảnh gầy gò mà cô đơn ấy làm cho người ta thấy mà đau lòng ,đi tới góc hẻm

   Bỗng cô ngồi sụp xuống khóc thút thít những hình ảnh sáng nay cứ ùa về như nước khiến cô muốn ngừng khóc mà không được
   
   Không biết cô đã khóc bao lâu lúc cô bình tĩnh lại thì thấy một đôi giầy đen cách cô khoản 5 , 6 bước

     Cô ngước khuôn mặt đẫm lệ lên đập ngay vào mắt cô là một người đàn ông có khuôn mặt đẹp như điêu khắc sống mũi cao mắt phượng dài môi mỏng nói chung là như người trong tranh bươc ra

  Cô chớp mắt ngơ ngác nhìn anh
" anh là ai ? , anh quen tôi sao ? "

  Anh nhếch môi cười
"đương nhiên là quen rồi "

"Chúng ta có quen nhau hả" cô ngơ ngác nói

"đúng không chỉ là quen ..mà ...làm chuyện.. vợ chồng..... luôn rồi""
anh cố ý nhấn mạnh vào chữ vợ chồng để cô biết hai người họ không phải là quen biết bình thường

  Cô chợn mắt nói lắp bắp
"anh ....anh là ....là người đàn ông hôm đó"

"Ha nhớ rồi sao"

"Vậy anh tìm tôi làm gì" cô khó hiểu nói

Anh nhếch môi nói
"đương nhiên là tới đòi nợ rồi "

Cô nhíu mày "đòi nợ, đòi nợ gì"

"Nợ em thiếu tôi . Em ói lên người tôi làm hư bộ đồ của tôi em làm rớt điện của tôi vào nước không thể sử dụng  được và làm chầy xe của tôi . Em nghĩ em có nợ tôi không"

" sao anh hẹp hòi vá vậy chỉ là bộ đồ thôi mà . điện thoại rớt rồi thì mua lại thôi còn xe chỉ chầy có một chút xíu thôi mà có gì đâu."
    "anh lấy mất lần đầu tiên của tôi tôi còn chưa nói gì mà"

"đó cũng là lần đầu tiên của tôi " anh nhếch môi "hay là em muốn tôi chịu trách nhiệm"

Cô cố nặng ra một nụ cưới được gọi là tự nhiên nói
"không cần chịu trách nhiệm . anh là lần đầu tôi cũng vậy xem như là huề nhau không ai nợ ai được chư""

"Làm sao mà không ai nơ ai được em làm hư đồ của tôi tín sơ sơ thì cũng mấy vạn em tín làm sao trả cho tôi đây"

Cô mím môi vẻ mặt uất ức nói "anh cho tôi thiếu được không chừng nào tôi có tiền tôi sẽ trả cho anh"

Nhìn vẻ mặt đáng yêu đó của cô là anh chỉ muốn lại hôn một cái .
    Nhưng phải kìm chế sớm muộn gì cô cũng là vợ  anh thôi

Anh cười xấu nói" tôi không thiếu tiền "

"Vậy anh muốn gì "

"Tôi không muốn và chẳng thiếu thứ gì duy chỉ có thiếu một người vợ "

Cô ngây ra .thiếu một người vợ không phải anh ta muốn mình ....

Anh nhìn cô ngưng một lát rồi nói tiếp
"Tôi muốn em làm... vợ.. tôi trong vòng một năm xem như hết nợ"

Cô nhìn anh một lát rồi nói"anh nói thật chứ chỉ cần một năm là được"

Bây giờ mình cũng không biết phải đi đâu không bằng tạm thời ở nhà hắn nữa rồi tính tiếp dù sao cũng chỉ có một năm có hắn làm bạn cũng hơn là chỉ có mình mình

Anh nhếch môi lộ ra một độ công nhỏ khó nhận ra nói "đúng chỉ một năm "
 
"Được tôi sẽ làm vợ anh trong một năm này"

Ha tiểu bạch thỏ mắc câu rồi đã là vợ của tôi mà còn muốn chạy sao đâu có dễ như vậy em hãy ngoan ngoãn làm vợ của tôi suốt cuộc đời đi

"Vậy đi thôi "

Cô khó hiểu hỏi "đi đâu"

"Đương nhiên là về nhà rồi không lẻ em tính ơ đây luôn"

Nhìn xung quanh cô mới biết mình ở trong hẻm từ nảy giờ cô đứng lên đi theo anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh