Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau vài giờ đồng hồ, anh dần tha cho cô. Cơ thể cô tê tái run bần bật, đôi mắt đỏ hoe sưng tấy vì khóc quá nhiều, giọng nói khàn đi vì phải rên rỉ và van xin anh đừng tiếp tục ra vào.
Sáng hôm sau, cô bị ánh mặt trời làm tỉnh giấc
Giật mình nhìn sang bên cạnh,cô thấy một ng đàn ông vs thân hình rắn chắc. Nhìn kĩ thấy quen quen
-Aaaaa...(Diệp Hạ Châu hét lớn khiến cho tất cả các nhân viên tầng dưới giật mh)
-Thiên lục bị tiếng hét của cô làm tỉnh giấc
Theo phản xạ tự nhiên, cô vội vàng kéo mạnh chiếc chăn rồi chạy vội vào phòng tắm
Thiên lục thấy vậy liền cười nhẹ trc hành động của Diệp Châu
Ở trong nhà tắm một hồi lâu, cô cố nhớ lại sự vc tối qua...Rõ ràng tối qua mh đi ăn rồi....sao lại ở đây mà còn trong bộ dạng này
-Em có định ra ngoài ko hay để tôi bảo người phá cửa
-Anh ở đây sao tôi dám ra...
-Em ngại ư !
-Ai bảo anh tôi ngại...chẳng qua quần áo..rách rồi ..
Đúng là tối qua anh đã xé rách quần áo của cô
-Vậy để tôi bảo nhân viên khách sạn mang quần áo lên cho em
Một lát sau nhân viên mang 3 bộ váy lên trên phòng
-Đưa cho tôi-Thiên Lục said:
-Vâng
Anh ngắm nghía 3 bộ váy rồi chọn ra bộ váy màu tím pastel có phần thân ôm sát và nhấn eo như công chúa.
-Quần áo của tôi đâu ? (giọng của Diệp Hạ Châu từ trong phòng tắm vọng ra)
-Quần áo tôi để trên giường
-Anh định để tôi trần như nhộng chạy ra ngoài à (Diệp Hạ Châu nói vs giọng gắt gỏng)
-Dù sao thì tôi cũng nhìn thấy hết của em rồi, còn gì nữa đâu mà ngại
-Anh để quần áo ngoài cửa đi nếu ko muốn tôi ngủ luôn trg này
-Được ! Nếu em đã nói vậy

Diệp Hạ Châu ngồi trong phòng tắm 15' vẫn chx thấy có quần áo, cô nghĩ hay là hắn ta làm thật...Haizz... đánh liều vậy
Mang tiếng là khách sạn lớn mà không có nổi một chiếc khăn tắm, cô đành dùng tạm chiếc khăn mặt loại to quấn quanh người. Tuy chiếc khăn có to hơn bthg một chút xíu nhg cũng ko đủ để che đi toàn bộ cơ thể của cô
-Cạch....(cánh cửa phòng tắm mở ra)
Cô thấy anh đang ngồi quay lưng ra phía cửa sổ đọc báo. Nhẹ nhàng rón rén từng bước một như một chú mèo nhỏ . Cô bước tới cạnh giường rồi cầm lấy chiếc váy .Đang định quay trở lại phòng tắm bỗng cô cảm nhận dc có một hơi thở lạnh lùng phả vào bờ vai mình. Quay người lại mới thấy Thiên Lục đừng ở phía sau từ bao giờ
-Em đây là ...đang tính quyến rũ tôi sao ?
-Anh....đồ vô liêm sỉ...(cô nói với giọng tức giận)
-Nói tôi "vô liêm sỉ", vậy mà ăn mặc ntn để quyến rũ tôi . Gan em to thật đấy ( anh nói vs giọng lạnh lùng nhg cũng ko quên nở một nụ cười chết người)
-Tôi mặc sao thì kệ tôi, ai cho anh quyền đánh giá
-.....(Anh chỉ bt im lặng bất lực)
Cô mặc quần áo xong rồi vội vàng quay trở về nhà, bỏ mặc anh lại khách sạn
Về đến nhà cô nằm ì trên chiếc giường thân quen. Không biết từ bao h cô đã ngủ quên cho tới tận 7h tối
-reng...reng ( tiếng chuông điện thoại vang lên, cô với lấy chiếc điện thoại trong túi xách...)
-Cái gì !!! 15 cuộc gọi nhỡ ( danh bạ hiện lên tên của một người " Má mi")
-Alo,ma mi thân iu gọi con có chuyện gì thía
-Tôi tưởng chị quên mất bà mẹ già này rồi chứ( bà Diệp nói vs giọng bực bội)
-Thôi mà mẹ... tại chiều tới giờ con ngủ quên nên ko bt mẹ gọi ( vừa nói cô vừa làm nũng)
-Thế bao giờ chị mới chịu mang con rể về cho hai thân già này đêy .Tôi vs bố chị sống nay chết mai, chỉ có mong ước trc khi chết dc nhìn thấy đứa cháu thôi.....bla..bla
-Haizz...Con còn trẻ mà ,công việc cũng chưa ổn định. Mà mẹ đừng lúc nào cũng giục con lấy chồng đi...
-Chị làm sao thì làm .Nội trong năm nay không mang con rể về cho tôi thì không mẹ con gì hết...
-.....( Diệp Hạ Châu chỉ bt im lặng, cô biết mẹ mong có cháu bế , nhg mà giờ cô chỉ muốn chú tâm vào công việc thôi)
Bỗng nhiên trong tâm trí cô xuất hiện hình ảnh đêm hôm trước .Cô nhớ tới anh- ng đàn ông với gương mặt hút hồn cùng với body 6 múi...😋
-Tại sao mình lại nhớ tới anh ta . Hay....
-Mà không, mh vs anh ta cứ coi như tình một đêm đi,dù gì thì cả hai cũng chẳng có tình cảm với nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hotttt