Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một căn phòng rất dễ thương tràn ngập màu hồng, có một cô gái đang ngủ như thiên thần. Chắc bởi nghe tiếng gọi của một ai đó cộng thêm tiếng chuông báo thức kêu in ỏi đó mà hàng mi dài khẽ run run, đôi mắt từ từ mở ra, hình ảnh đầu tiên mà Thẩm Minh Ngân thấy là  khuôn mặt hơi giận dữ nhưng vẫn rất xinh đẹp. Và đây chính là bà Thẩm- Mẹ của Thẩm Minh Ngân.

''MẸ''  Thẩm Minh Ngân hét lên vì mẹ chuẩn bị cho cô ăn đập vì tội hay ngủ nướng.

cô lấy tay dụi dụi vào mắt ngơ ngác hỏi:

''mẹ đang làm gì vậy''.

Mẹ cô trợn mắt nói  ''Con có biết bây giờ là mấy giờ không mà còn ngủ nữa hả, khi nãy Tiểu Triệu gọi con dậy cả chục lần rồi đó ''.

cô quay sang tìm cái đồng hồ báo thức ''Mẹ ơi bây giờ chắc mới gần 7 giờ thôi, còn sớm mà'' . Thẩm Minh Ngân mắt nhắm mắt mở nói:

 haizzz bà Thẩm cũng phải bó tay với cái tật hay ngủ nướng của cô...

bà Thẩm giận đến xanh mặt, vừa nói vừa chỉ tay vào mặt cô, quát ''Con hãy quên cái gần 7 giờ của con đi, có biết bây giờ gần trể học rồi hay không''  dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên cô vào trường mới nếu mà đi trể chắc sẽ gây ấn tượng không tốt với giáo viên.

Thẩm Minh Ngân ba chân bốn cẳn chạy vào nhà tắm vscn.

10 phút sau..

Thẩm Minh Ngân chân một đằng tay một nẻo cẩm đủ thứ đồ chạy rầm rầm vù ra khỏi nhà, thấy mẹ Thẩm bảo'' ăn sáng đã con rồi đi''.

cô chạy rồi quay đầu lại bảo'' con không ăn đâu trể rồi mẹ ạ'' vừa nói cô vừa hôn gió mẹ Thẩm trong rất đáng yêu.

Tiểu Triệu lo lắng nói'' Cô chủ nhỏ chạy từ từ thôi coi trừng té đó'' nói xong cô với bà Thẩm nhìn nhau cười.

--------------*một nơi khác ở trường học*-------------

Dưới một gốc cây anh đào nào đó, có một chàng trai (Phong Diệc Thần)đang ngủ. bổng nhiên có một  cô gái nào đó từ trên trời rơi xuống đè trúng anh ta ...

Thẩm Minh Ngân lúng túng làm động tác cúi gập người nói'' tôi xin lỗi, xin lỗi, tại tôi sợ trễ học nên mới leo tường''.

Phong Diệc Thần lạnh lùng liếc mắt Thẩm Minh Ngân rồi nói'' đúng là xui xẻo ở đâu có con điên từ trên trời rơi xuống'' nói xong Phong Diệc Thần quay lưng bỏ đi.

Mặt Thẩm Minh Ngân bây giờ đen hơn cả đít nồi, cô tức giận quát lớn'' tên kia tôi nói xin lỗi rồi mà anh là cái thái gì mà còn mắng, anh là cái thái gì chứ '' Thẩm Minh Ngân nói xong Thẩm Minh Ngân cầm viên đá nén thẳng vào người Phong Diệc Thần rồi bỏ chạy.

Phong Diệc Thần tức đến nổi trán nổi gân xanh thầm nghĩ '' đừng để tôi gặp lại cô, nếu không cô sẽ phải hối hận''.

* Các bạn hãy đoán xem Phong Diệc Thần và Thẩm Minh Ngân sẽ như thế nào khi gặp lại nhau!!*
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro