Chương 2 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Tiếu Hạ,  Tiếu Hạ... tại sao lần nào cũng là cô,  bao giờ cô mới cho người ta nhìn rõ khuôn mặt độc ác của cô đây ? '

Ngoài cửa Kỳ kỳ đi vào đóng cửa rồi tựa lưng lên cánh cửa tỏ vẻ mệt mỏi ' Bình tĩnh đi Hạo Vy,  chúng ta phải từ từ mà lật mặt cô ta,  không thể 1 nước mà ăn cả bàn cờ được '

Hạo vy rất tức giận đấm mạnh một phát vào gương trong nhà vệ sinh

' Choang '

Gương vỡ tan nát thành nhiều mảnh  kính bắn ra.  Phập vào mặt cô vài mảnh,  lên cổ cô vài nhát,  cô vẫn nắm chặt đống kính vỡ trên tay , nó từ từ đâm sâu vào thịt cô , từng dòng máu chảy không ngừng nhỏ giọt xuống mảnh gương vỡ
Kỳ kỳ hoảng hốt sé váy dạ hội của mình buộc lên tay Hạo Vy ' Cậu Bị điên à '

Lúc này cô buông những mảnh gương ra , cả chiếc váy dính đầy máu tươi

' không được,  không để cả vũ hội này bilết cậu bị thương được ' cô vội vã xé hết đống váy bị dính máu vất đi,  lấy kim chỉ khâu cho Hạo Vy một chiếc váy mới,  cùng đôi găng tay để che đi vết thương
Cô trang điểm ngăn lắp lại cho Hạo vy rồi nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh
kỳ kỳ kéo Hạo Vy đến chỗ Hạo Thiên

Hạo Thiên ngạc nhiên hỏi,  ' Chiếc váy kia của em đâu '

' Vất đi rồi ' cô nhạt nhẽo trả lời

Kỳ kỳ chen ngang ' à,....  Hạo Thiên anh ở đây dùng tiệc tiếp nha em đưa cô ấy đến nhà em chơi...  Tý nữa em sẽ đưa cô ấy về tận nhà an toàn cho anh '

' ờ ' một câu rồi quay đi
Nước mắt Hạo Vy dâng trào,  cô quay đi

------- Lục Gia ------

' Đây là lo thuốc sát trùng,  Nước rửa khuẩn,  băng gạt,  thuốc bôi....  Tất cả mình đã chuẩn bị xong rồi,  cậu nghỉ ngơi sớm đi,  mai nhớ thay băng đều đặn đừng để bị đau nha '. ❤

' cảm ơn cậu ' hạo vy buồn bã nói

' có gì đâu,  chúng mình là bạn bè mà..  'Cô cười

' vậy mình về nha ' kỳ kỳ đóng cánh cửa phòng vào đi ra,  thở phào nhẹ nhõm

Cùng lúc đó Hạo Thiên về

' Chào Thiếu Gia ' đám người hầu chạy lại xếp hàng như mọi khi

Kỳ kỳ vẫy tay ' Anh Hạo Thiên   , Hạo Vy cô ấy ngủ rồi,  em về trước nha '

' ừm, .... quản gia,  Tiễn khách '

' mời Tử Tiểu thư đi lối này ' quản gia ân cần

' cảm ơn,  tôi tự về được ' cô cười

Hạo Thiên đi lên gác, đi qua phòng Hạo Vy,  Anh chợt dừng lại. , mở cửa phòng Hạo Vy bước vào
' Tiểu Vy em ngủ chưa '

Cô vẫn còn thức nhưng không hề lên tiếng

Anh bất điện cả phòng lên , Lạnh lùng hỏi
' sao cả phòng em toàn mùi thuốc sát trùng vậy ' anh cau mày

cô biết mình không dấu được mãi liền im nặng giả vờ ngủ
Anh đến ....leo lên giường Hạo vy tức giận cầm tay cô kéo ra
Vẻ mặt đau đơn biểu hiện rõ,  nhưng cô không dám kêu lên 1 tiếng  cô vẫn nhắm mắt cho qua tất cả
Anh bóp mạnh vào tay cô khiến cô đau tột cùng mắt vẫn nhắm nhưng nước mắt trào ra,  cô quẫy nhẹ đùn anh ra
' Hạo Vỵ...  Làm sao vậy ? ' anh nghiêm túc hỏi
' em.........  Đau.....  ' tiếng nói yếu ớt

Anh thả tay cô ra,  cả bàn tay anh dính đầy máu

' Người đâu Mau gọi bác sĩ ' Hạo Nhiên Hét To khiến cả căn nhà bừng tỉnh

------- 2 tiếng sau ------

Anh đâu ngờ anh làm cho bàn tay cô rách toạt ra khiến cô phải khâu tận 6 mũi

' Thiếu gia,  tình trạng của tiểu thư là do vật nhọn đâm xiên qua cộng
thêm việc bị tác động bên ngoài khiến vết thương đã sâu lại còn sâu hơn,  trên mặt và cổ của tiểu thư có nhiều vết cứa nhỏ nhưng đều bị phấn trang điểm che mờ '

' được rồi,  lui ra đi ' anh vẫy tay 

Anh lại đến ngồi lên giường của Hạo Vy ôm cô vào lòng hỏi
' Tại sao?  ' anh lạnh lùng hỏi

' do em bất cẩn làm vỡ lọ hoa ' cô khẽ chối

' vậy sao vết thương lại sâu như kiểu em muốn tự sát vậy ? '

Cô im nặng trong phút chốc
Anh đặt lên trán cô 1 nụ hôn nhẹ  , như đang an ủi
' Nếu em có ý định tự sát thì đừng trách tôi,  tôi sẽ nôi em từ địa ngục lên rồi trừng phạt em '

Lời nói của Hạo Thiên gần như không khiến cho Cô khuất phục,  cô vẫn tiếp tục nuôi dưỡng ý định trả thù với Tiếu Hạ

----- sáng hôm sau tại Lục Gia ------

Hạo Vy chạy như tên xuống nhà nũng nịu kêu đói , gần như cô đã quên đi vết thương,  cả đám người hầu thở phào khi thấy Hạo Vy vẫn khoẻ mạnh,  thậm chí cô ăn rất nhiều

' hạo vy em ăn từ từ thôi ' Hạo Thiên Lạnh Lùng nói

' em đi học đây,... ' miệng gặm miếng bánh mỳ tay sách chiếc cặp vội vã leo lên ô tô

Chiếc xe nổ máy chạy đi
Cô không quên chào tạm biệt anh trai yêu dấu,  cô thò đầu ra cửa kính hét ' Anh Cứ Chờ đấy...Tảng Băng Ngu Ngốc '
Anh ngồi trên tầng 2 quan sát cô em ngốc,  uống sữa đọc báo...  Môi anh mỉm cười ' Tôi Đợi Em.... Con quỷ nhỏ '
Cả gian nhà gần như trở lên yên tĩnh khi cô đi học,  rồi Hạo Thiên cũng phải đến công ty...  Cả căn nhà như mất đi sức sống...  Công việc cứ diễn ra đều đặn trong ngôi nhà,  Ngày ngày tháng tháng   , theo thời gian cứ nối tiếp nhau,  có vẻ buồn chán hazi haiz......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro