Chương 17: Người đàn ông đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÚ Ý: 18+++++++++++

*Các em nào không thích đọc có thể nhảy chương.

“Mau nói em muốn tôi.”

Trịnh Sảng không chịu nỗi sự trêu đùa của anh.

Cuối cùng Trịnh Sảng cũng chịu thua, cô dùng giọng thẹn thùng nói.

“Em....... muốn anh”

“Em muốn ai..”

Dương Dương nheo mắt lại nhìn Trịnh Sảng  nói.

“Dương Tổng, em muốn anh.”

“Gọi Dương .”

Giọng nói yếu ớt của Trịnh Sảng  vang lên.

“Dương .....em.....muốn anh.”

Lúc này Dương Dương mới vui vẻ trong lòng, không biết vì sao khi Trịnh Sảng  gọi tên anh, anh cảm giác thỏa mãn vô cùng.

Dương Dương giăng hai chân Trịnh Sảng  ra, anh vươn người tới đưa vật nam tín của mình vào trong cơ thể của Trịnh Sảng .

“Ahhhhhh....”

Trịnh Sảng kêu lên vì đau đớn.

“Ahhhhh đau quá.”

Dương Dương đột nhiên dừng động tác của mình lại, anh nhìn Trịnh Sảng  bằng cặp mắt khó tin.

“Đây là lần đầu tiên của em?”

Giọng nói khẩn trương của Dương Dương vang lên.

Dương Dương có thể cảm giác được màn trinh của cô.

Không thể nào chẳng lẽ cô và Dương Khang, chưa từng làm qua chuyện này.

Trịnh Sảng đau đớn gật đầu, cặp mắt ngập nước nhìn anh thật đáng thương.

Không biết vì sao lúc này, trong lòng Dương Dương cảm giác vui sướng đến tận trời.

Trong lòng anh vang lên sự yêu thương ngọt ngào.

Anh nhìn vào khuôn mặt quyến rũ của Trịnh Sảng .

Dương Dương khom người tới, hôn lên trán cô một cách dịu dàng.

Anh thì thầm vào tai Trịnh Sảng .

“Ngoan đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng, một chút thì sẽ hết đau ngay.”

Lần đầu tiên trong đời, Dương Dương lại quan tâm đến cảm xúc của một ai.

Anh dịu dàng sờ lên khuôn mặt của cô, tay anh lau đi những giọt nước mắt còn động lại ở khéo mi cô.

Trong lòng thầm nghĩ, Dương Dương anh là người đàn ông đầu tiên của Trịnh Sảng  cô.

Trịnh Sảng nhìn vào ánh mắt thâm tình của anh khi nhìn cô, trong lòng Trịnh Sảng  không biết vì sao lại cảm giác ấm ấp, cô không còn sự bài xích đối với Dương Dương nữa.

Trong lòng Trịnh Sảng  lại hiện lên sự chờ mông.

Trịnh Sảng nhìn anh nhẹ nhàng gật đầu.

Nhìn thấy phản ứng của Trịnh Sảng ,

Dương Dương vui mừng, anh biết Trịnh Sảng  không còn ác cảm đối với anh.

Anh khom người yêu thương hôn lên môi cô.

Lúc này Dương Dương không ngờ cô lại đáp lại nụ hôn của anh.

Hai đầu lưỡi quấn lấy lẫn nhau,trong lúc Trịnh Sảng  mất đi cảnh giác, Dương Dương nhẹ nhàng đưa vật nam tính của mình vào trong cơ thể của Trịnh Sảng .

“Ahhhhhhhh..”

“Em đau quá.”

“Ngoan, một chút nữa sẽ hết đau.”

Dương Dương yêu thương dỗ ngọt cô.

Dương Dương chuyển động ra vào cơ thể của Trịnh Sảng một cách nhẹ nhàng.

Sau vài lần ra vào cảm giác đau đớn đã không còn nữa, mà thay vào đó là sự khoái cảm và kích thích.

Dương Dương vươn tay tháo bỏ cà vạt buột trên tay Trịnh Sảng  ra.

Hai tay cô bất giác choàng qua cổ anh.

Hai thân thể vì sự ham muốn của dục vọng mà quấn lấy lẫn nhau.

Trịnh Sảng bất giác thốt ra những tiếng rên rỉ mê hồn.

Thân thể Dương Dương vì những âm thanh mê người này, mà trở nên kích tích.

Dương Dương bất đầu chuyển động ra vào nhanh hơn.

Đến lúc cao trào, Dương Dương gầm nhẹ một tiếng phóng thích bản thân trong cơ thể của Trịnh Sảng .

Đây là lần đầu tiên trong đời, Dương Dương có cảm giác, được sự thỏa mãn về tâm hồn lẫn thể sát như vậy.

Sau cuộc ái ân Dương Dương nằm trần truồng trên giường ôm Trịnh Sảng  vào lòng mình, thân thể Trịnh Sảng  đau đớn không còn sức lực, nằm yên trong lòng ngực rắn chắc của anh.

Anh yêu thương hôn lên tóc Trịnh Sảng .

Trong lúc này trong lòng Dương Dương chợt nghĩ đến.

Vì sao anh lại có cảm giác mảnh liệt như vậy đối với Trịnh Sảng .

Đáng lẽ ra anh phải hành hạ cô để trả thù Dương Khang mới đúng.

Nhưng không ngờ, anh lại không làm như vậy, mà còn ngược lại bị cô làm say mê.

Ánh mắt Dương Dương hiện lên sự khó sử.

Anh nghĩ mình đã động lòng với Trịnh Sảng  rồi.

Từ trước tới giờ, chưa có ai có thể thay đổi quyết định của anh.

Chỉ duy nhất một mình Trịnh Sảng  mà thôi, anh bất giác ôm cô thật chặt.

“Em còn đau không.”

Dương Dương nói nhỏ nhẹ vào tai cô.

Trịnh Sảng  ngước mặt lên nhìn Dương Dương, lúc này nét mặt anh nhìn ôn hoà hơn, không còn vẻ mặt ma quỹ của vừa rồi.

Cô phải công nhận Dương Dương quả thật, là một người đàn ông vô cùng tuấn tú.

Từng nét trên khuôn mặt anh, côi như là hoàng hảo.

Trịnh Sảng châm chú nhìn vào khuôn mặt anh mà không trả lời.

Trong lòng cô chợt nghĩ, với tướng mạo phi phàm, gia tài hiển hách, anh có rất nhiều phụ nữ, anh đau thuộc về riêng cô.

Trịnh Sảng cô, không thích chia sẽ người đàn ông của mình với bất cứ một ai.

Đột nhiên cô ngồi bật dậy, tay cầm cái chăn bộc thân thể trần truồng của mình lại.

Dương Dương không biết trong đầu Trịnh Sảng  đang suy nghĩ điều gì.

Nhìn thấy hành động này của cô, anh liền tức giận.

“Em hối hận.”

Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên.

Trịnh Sảng  nhìn anh, cô thấy sắc mặt Dương Dương đã thay đổi, trở nên nguy hiểm một cách lạ thường.

“Dương Tổng, chúng ta điều là người lớn.Tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm gì với tôi.”

Cô cố làm ra bộ mặt kiên cường để nói ra những lời này, không biết vì sao tim cô đột nhiên đau nhối.

Dương Dương trong lòng tức giận, tay anh bất giác nắm thật chặt tấm ra giường.

“Được nếu Trịnh luật sự phóng khoáng như vậy, Dương Dương tôi cũng không còn gì phải nói.”

Nói xong không đợi Trịnh Sảng  trả lời, Dương Dương đứng lên đi thẳng vào phòng tắm.

Để lại Trịnh Sảng một mình trong căn phòng rộng rãi này.

Thân thể Trịnh Sảng bất giác ngã quỵ trên giường, thật ra cô là một người rất bảo thủ.

Dù bề ngoài cô có phóng khoáng đến đâu, nhưng việc trinh tiết Trịnh Sảng rất coi trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#face