Chương 19:Về biệt thự Dương Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám đồng nghiệp của Trịnh Sảng  điều kinh ngạc.

Nhìn tướng mạo oai phong của Dương Dương  và những lời đối thoại vừa rồi của bọn họ, sao nghe ra giống xã hội đen quá.

Minh Nguyệt chợt nhớ ra điều gì, cô vui vẻ lên tiếng.

“Ah.... Anh là Dương Tổng, của tập đoàn Tân Dương  Thị.”

Nghe Minh Nguyệt nói vậy, các đồng nghiệp của Trịnh Sảng  liền tỏa ra thái độ ân cần.

Tiếng tâm của Dương Dương , ở thành phố Paris này ai mà không biết.

Lúc này họ điều cung kính chào hỏi anh.

“Chào Dương Tổng.”

Trịnh Sảng  nhìn thấy hành động nịnh nọt này của bọn họ, mà trong lòng cảm thấy ngại ngùng.

“Các người về trước, tôi có việc không đi cùng.Minh Nguyệt em đem hành lý của chị về nhà trước.”

“Dạ, em biết rồi.”

Trịnh Sảng và Minh Nguyệt sống chung một căn hộ, nên tình cảm của hai người thân như là chị em ruột.

Nói xong Trịnh Sảng đỡ Dương Dương đi đến xe của cô, đậu cách đó không xa.

Mấy người đồng nghiệp, nhìn cử chỉ thân mật của bọn họ mà trong lòng nghi ngờ.

“Không phải Trịnh luật sư, đã có vị hôn phu rồi sao?.”

Một nam đồng nghiệp, quay qua hỏi Minh Nguyệt.

“Sao mà tôi biết.”

Minh Nguyệt trả lời một cách cọc lóc, trong lòng cô cũng đang suy nghĩ về chuyện này.

Khi Trịnh Sảng về cô nhất định phải hỏi cho ra lẽ.

Trịnh Sảng cẩn thận dìu Dương Dương ngồi vào trong xe, cô khom người thắt giây an trong cho anh.

Vì động tác này của Trịnh Sảng , mà phần ngực kêu gợi của cô, cọ sát vào thân thể của Dương Dương .

Ánh mắt Dương Dương  liền thay đổi, Trịnh Sảng  cảm giác được vật nam tín của anh cương lên.

Trịnh Sảng  liền ngồi bật dậy, lúc này khuôn mặt cô vì mắt cỡ ma ửng hồng, nhìn vào thật đáng yêu.

Cô đi vòng qua ngồi vào trong xe, Dương Dương  nhìn hành động lính quýnh này của cô mà bật cười.

“Anh không sao, em không cần lo cho anh.”

“Ai lo lắng cho anh, anh đừng có ở đó mà tự mãn.”

Trịnh Sảng nói một cách cọc lóc.

Dương Dương  thấy vậy liền dỡ trò, anh nhăn mặt, tay dính vào vết thương của mình kêu đau.

“Ahhhhhhh..”

Trịnh Sảng  nghe anh kêu đau, cô xoay người nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Dương Dương , cô liền hoảng hốt.

Chân lập tức đạp vào thắng xe, vì thắng gấp thân thể của Dương Dương  va chạm mạnh về phía trước, cánh tay trái đụng vào cửa xe.

Lần này Dương Dương bị đau thật sự, tay anh giữ chặt cánh tay bị thương của mình, trán đổ đầy mồi hôi.

Trịnh Sảng luống cuống sờ lên tay anh, nói với giọng đầy lo lắng.

“Anh có sao không? Em xin lỗi.”

Dương Dương nhìn nét mặt lo âu của Trịnh Sảng , trên mặt anh bất giác hiện lên nụ cười ngọt ngào.

Trịnh Sảng  nhìn thấy vẻ mặt này của anh, cô dùng giọng điệu trách móc nói.

“Giờ này mà còn cười, em đưa anh đến bệnh viện.”

Trịnh Sảng  phải công nhận, từ trước tới giờ cô chưa từng thấy, người đàn ông nào cười lại đẹp và mê người như anh.

“Từ nay về sao, không cho cười trước mặt phụ nữ.”

Lời nói bá đạo của Trịnh Sảng  làm Dương Dương  bật cười thành tiếng.

“Ha ha ha ha”
Chẳng lẽ cô đang ghen.

Anh nhìn châm chú vào nét mặt kiêu ngạo của Trịnh Sảng , nhìn đôi môi xinh đẹp, luôn thốt lên những lời nói sắc bén.

Anh đột nhiên dùng tay kéo Trịnh Sảng  đến gần mình.

Dương Dương yêu thương hôn lên môi cô.

Trịnh Sảng  kinh ngạc, cặp mắt mở thật to nhìn Dương Dương .

Dương Dương nhắm mắt thưởng thức, mùi hương quen thuộc cùng mật ngọt của cô.

Cả một tháng qua, anh thật nhớ đến hương vị này của cô.

Lúc này hai tay anh đã choàng qua eo Trịnh Sảng , bế cô lên đặt cô ngồi trên đùi mình.

Hai tay Trịnh Sảng vòng qua cổ anh, cô nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh.

Mùi hương bạc hà pha lẫn mùi cigar, mà cô ngày nhớ đêm mông đã lấp đầy hơi thở của cô.

Hơi thở Dương Dương trở nên gấp gáp hơn.

Trịnh Sảng chợt nhớ đến cánh tay bị thương của anh.

Cô đẩy Dương Dương ra, nhìn anh mà thở hổn hển.

Sắc mặt Dương Dương liền hiện lên vẻ không vui.

“Mình phải xử lý vết thương của anh trước.”

Dương Dương lắc đầu, anh vươn tay ôm eo Trịnh Sảng chặt hơn.

Trịnh Sảng dùng tay, chặn ở trước ngực Dương Dương  nói.

“Ngoan... Xử lý vết thương xong, anh muốn gì cũng được.”

Dương Dương  nghe vậy liền đồng ý.

“Về Dương Viên.”

Anh chỉ đường cho Trịnh Sảng , lái xe về biệt thự riêng của anh trên đỉnh núi.

Về đến Dương Viên, Trịnh Sảng kinh ngạc với sự đồ sộ và kiến trúc xa hoa của nó.

Một toà lâu đài màu trắng nằm trên đỉnh núi, không gian yên tĩnh, vườn hoa tulip thật lớn với đủ màu sắc.

Phía sau vườn có một nhà kiếng thật lớn trồng đủ các loại hoa lan.

Dương Dương ôm eo Trịnh Sảng , đi vào biệt thự Dương  Viên.

Quản gia Nghiêm và mấy người giúp việc, cung kính khom người chào Dương Dương  và Trịnh Sảng .

Khi nhìn thấy Trịnh Sảng , sắc mặt quản gia Nghiêm liền hiện lên vẻ nghi ngờ.

Từ trước tới giờ, Dương Dương  chưa từng đem phụ nữ về Dương  Viên.

Ông quan sát Trịnh Sảng , từ trên xuống dưới.

Dương Dương  nhìn họ rồi nhìn Trịnh Sảng  nói.

“Đây là Trịnh tiểu thư, là phu nhân tương lai của các người.”

Trịnh Sảng nhìn Dương Dương  tức giận nói.

“Các người đừng nghe anh ấy nói bậy, kiêu con Trịnh Sảng là được rồi.”

Trịnh Sảng lễ phép nhìn họ nói.

Quản gia Nghiêm nghe Trịnh Sảng  nói vậy, liền có thiện cảm với cô.

Mấy người phụ nữ khác mà nghe Dương Dương  nói vậy liền đồng ý, lập tức ra vẻ chủ nhân ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#face