Cuộc gặp gỡ định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Bích Lạc một mình kéo vali đi trên con đường lớn . Hôm nay cuối cùng cô đã thoát khỏi ngôi nhà đó , sống cuộc sống tự do không bị ép buộc. Lấy điện thoại gọi ngay cho cô bạn thân Lạc Thanh:
" Alo , Thanh Thanh mình cuối cùng cũng thoát khỏi ngôi nhà đó rồi. "
Đầu dây bên kia nói lại :" Chúc mừng cậu nha Lạc Lạc , bây giờ cậu có ở nhà không? "
" Bây giờ mình đang về"
" Mau về đi mình lái xe qua đón cậu đi uống cà phê ,mau lên nha "
Bích Lạc đón một chiếc taxi về nhà . Vừa về đến nhà Bích Lạc đã thấy Lạc Thanh chờ cô ở cổng , vừa nhìn thấy cô Lạc Thanh đã chạy lại ôm chặt bạn nói:
" Lạc Lạc cậu về rồi, chúc mừng cậu nha cuối cùng cũng không cần phải nhìn sắc mặt người khác sống nữa."
Bích Lạc bị ôm đến nghẹt thở :
" Được rồi Thanh Thanh cậu buông ra được rồi nếu cậu cứ ôm như vậy mình không bị bọn họ hành chết cũng bị cậu ôm nghẹt chết đó."
" Được rồi xin lỗi cậu , lên xe đi mình đưa cậu đi uống cà phê "
"Còn vali của mình "
"Lên xe lát nữa sẽ có người mang lên nhà cho cậu."
Bích Lạc lên xe trong lòng luôn nghĩ bây giờ đã sống cuộc sống tự tại điều cần làm bây giờ là tìm một công việc làm ổn định rồi đi tìm anh trai. Từ sau khi mẹ kế cô bước vào Hàn gia đã lấy lý do đưa anh trai cô đi nước ngoài rồi từ khi đó không biết tin anh cô nữa chỉ có một lá thư nặc danh gửi về nhà nói anh cô đã mất tích , bố cô vì đau buồn thường xuyên đi uống rượu rồi tai nạn chết . Cô được mẹ kế nuôi dưỡng từ lúc 6 tuổi . Từ khi đó cô cũng mất đi tuổi thơ của mình . Vì sợ bị người ngoài nói bạc đãi con chồng mẹ kế cô cho cô đi học trường tốt nhất , cũng từ khi đó cô quen được Lạc Thanh . Tuy là đại tiểu thư của một gia đình quyền thế nhưng cô sống không khác người ở là bao. Hàng ngày bị mẹ kế bắt dậy từ sáng sớm làm việc lại còn hay bị đánh . Những uất ức của cô cũng chỉ có Lạc Thanh biết và chia sẻ cùng.
" Bích Lạc cậu đến công ty nhà mình làm đi"
" Mình không đi đâu, mình tìm được việc rồi đến công ty nhà cậu làm lại bị nói là dựa vào quan hệ phiền phức lắm"
" Cậu tìm việc ở đâu vậy ? "
" THIÊN HÂN công ty thời trang đứng đầu châu á . Vị trí giám đốc bộ phận thiết kế."
" Cũng được đó chứ . Tới nơi rồi Lạc Lạc cậu muốn uống gì?"
" cafe sữa mình không muốn uống ở đây , Thanh Thanh chúng ta mua về nhà uống"
" Cũng được . Hôm nay chiều theo ý cậu "
Bước vào trong quán Bích Lạc ngạc nhiên thốt lên :" Trời! Đông khách vậy sao , vậy phải xếp hàng đến bao giờ."

Từ đâu có hai người đàn ông bước vào , ăn mặc lịch lãm. Nhưng khí chất lại hoàn toàn khác nhau . Một người toát ra khí thế bình thản ấm áp , ăn mặc có phần không bằng người kia . Một người lạnh lùng , băng lãnh gương mặt không cảm xúc cả người toàn hàng hiệu . Người đàn ông mặt lạnh kia bước đến bàn ngồi . Rõ ràng anh ta không có ý muốn ngồi uống ở đây, nhân viên như đã quen với người này cho nên không mang menu ra . Nhìn hai người họ hình như là quan hệ cấp trên cấp dưới. Người đàn ông kia bước thẳng tới quầy bán hàng mà không cần xếp hàng khiến những người xếp hàng dưới cuối tức giận nhưng họ cũng không lên tiếng . Bao gồm cả cô. Một lúc sau Bích Lạc không nhịn nổi nữa nói với Lạc Thanh :" Bực mình quá ! Thanh Thanh cậu mua giúp mình một cốc cacao nóng mình ra ngoài có chút chuyện ."
" Này cậu đi đâu vậy ?"
Không trả lời Lạc Thanh cô đi thẳng tới bàn người đàn ông kia nói:" Này anh kia nhìn anh cũng đàng hoàng mà sao cách cư xử thiếu lịch sự vậy ?"
Người đàn ông kia nhếch mép lên cười nhìn cô nói :" Cho hỏi tôi cư xử thiếu lịch sự ở đâu."
" Anh không thấy mọi người đều phải xếp hàng mua đồ sao, anh để nhân viên của mình chen trước mua cho anh, những người xếp hàng đằng sau họ sẽ nghĩ gì."
"Tôi là khách đặc biệt"
Nhìn thấy hai người cãi nhau trợ lý của anh chạy lại nói :" Dương tổng đi được chưa ạ ?"
" Đi thôi"
Bích Lạc tức máu dồn lên não hét lớn:
" Đứng lại, tôi sẽ cho anh biết thế nào là mất lịch sự "
Bích Lạc đi tới giật cốc cafe trên tay trợ lý của anh xuống mở nắp hất cốc cafe lên người anh khiến cho bao nhiêu người ở đó phải trợn mắt há miệng. Ngay cả trợ lý của anh đứng ngay đó cũng chỉ biết thốt lên:
"Dương ....Dương tổng...anh có sao không?" Rồi vội lấy khăn ra lau.

Lạc Thanh vừa mua xong cafe quay lại thì thấy cảnh này vội chạy đến kéo cô lại nói:" Lạc Lạc cậu làm gì vậy? Mau xin lỗi người ta đi"
Bây giờ anh mới lên tiếng:" Cô dám "
" Tại sao lại không?"
" Cô ...... được lắm."
Bích Lạc quay sang nói với Lạc Thanh :"  Thanh Thanh chúng ta về". Lạc Thanh bị Bích Lạc kéo đi . Lúc bị kéo đi cô còn quay đầu lại nói " xin lỗi " với anh.
" Trợ lý Trịnh điều tra cô ta"
" Vâng"

Hết chap2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cherry