Chap 2: Tình bạn hoài niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vy vừa đến bàn làm việc thì thấy Hàn tổng vội vã đi ra ngoài, trên tay còn có cuộc điện thoại.
Cô nghe thoáng được:" Khải Minh mình gặp nhau chỗ cũ đi"
Vừa nghe xong......
Act cool cô đứng hình mất 5s và miệng nói lắp bắp:" Khải...Minh có phải là Khải Minh đại sứ của mình không?"
Cô nhảy toát lên:" Oa là Khải Minh rồi!"
Cô tự nhủ với bản thân:" Bạch Tiểu Vy ơi Bạch Tiểu Vy, mày phải cố gắng , nổ lực hết sức để trở thành một người tài giỏi như Đại sứ của mày nếu không mày sẽ không xứng đáng với cậu ấy.... ừm...mày nhất định phải cố lên"
Tiểu Vy bỗng chợt nghĩ lại :"Chỗ cũ sao.....là có ý gì? Không lẽ ......."
......⊙﹏⊙.....
" Không lẽ họ vào rừng kiếm hoa"
Lửa nóng trong người của Tiểu Vy dần dần tăng lên:" Đồ biến thái chết tiệt một mình cậu đi không được sao ,mà còn phải rủ Khải Minh của tôi vào mấy chỗ đó hả?",
" Thứ người như cậu hống hách, bá đạo, biến thái, vô liêm sỉ , ai mà mù thì mới yêu cậu thôi"
" Tôi hận cậu, tôi ghét cậu, Hàn...... Mặc"
__________________________________
*Ở Lục Viện*
******
"Hàn Mặc cậu gọi mình đến đây là có chuyện gì" Khải Minh vừa đi tới vừa hỏi
Hàn Mặc đứng yên bên chiếc xích đu im lặng không trả lời.
" Cậu sao vậy?" Khải Minh hỏi tiếp
" Khải Minh cậu còn nhớ nơi này không?" Hàn Mặc hỏi đầy tâm trạng
Khải Minh lo lắng hỏi:" Cậu làm sao thế!"
Hỏi xong Khải Minh chuyển tâm trạng buồn bã:" Hì! Nơi này.
...... làm sao mình có thể quên được.... đây là kỉ niệm 16 năm của ba chúng ta từ khi còn bé cho đến khi.........Tiểu Manh ra đi"
Hàn Mặc cười trong đau khổ:" Hha cậu còn nhớ ba cái tên của tụi mình còn thời đi học không Hàn Mặc, Khải Minh, Tiểu Manh là nhóm Nam thanh nữ tú độc nhất vô nhị"
Khải Minh cười vui:" Hhi đúng rồi, lúc đó cậu là bá đạo nhất đến mình cũng phải chịu thua cậu luôn đấy"
Hàn Mặc chuyển tâm trạng:" Cậu biết không? Lúc trước Tiểu Manh có nói với mình cậu ấy rất thích làm chung công ty với bọn mình, để cậu ấy có thể chăm sóc chúng ta...hì... cậu ấy thật chu đáo... nhưng từ khi mình biết tin cậu ấy ra đi mình không còn tâm trạng nào nữa quyết định đi du học để mình không thể thấy được những kỉ niệm nơi này...lại càng đau khổ thêm vào.Đến khi mình biết tin của ba và công ty thì mình đã quyết định mình phải quay về để hồi phục lại công ty và mình sẽ làm thay phần của Tiểu Manh bảo vệ công ty"
" Được! mình tin tưởng ở cậu chúng ta sẽ thay Tiểu Manh hoàn thành công việc, phát triển công ty"
Hai người họ bắt tay nhau cười vui vẻ, nói quyết tâm:" Được! Nhất định"
Khải Minh bỗng nhiên nghi vấn:" Mà cậu gọi mình đến đây là vì Tiểu Manh thôi sao?"
Hàn Mặc cười:" Không hổ danh là cậu..."
" Đúng vậy mình gọi cậu đến đây là có việc quan trọng hơn"
Khải Minh chợt nhớ ra:" Không lẽ là Tập đoàn LCD"
" Ừm" Hàn Mặc thong thả trả lời
Anh trở nên nghiêm túc hơn :" Mình cho cậu nghe cái này...."
Hàn Mặc rút trong túi áo ra một cái máy ghi âm mini
Khải Minh tò mò hỏi" Đây là........."
" Cậu cứ nghe đi rồi biết.."
**********"Hết chap2**********
Chap này hơi nhạt , đảm bảo chap sau sẽ hấp dẫn hơn (◠‿◕)
Ủng hộ mình nhé!!!<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro