Chương 2:Tao đau lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alo.....
Nhi đi Bar không.Đi uống với tao.
Không phải hôm nay anh Kình về sao.Sao lại đi uống
Đừng hỏi tí tao kể cho.10' nữa tới nhà tao(Nó nói xong không đợi đầu dây bên kia trả lời liền tắt máy.Nó đang rất đau.Nó trả qua cũng chỉ là em gái)

Tự mình đơn phương tự mình ảo tưởng tự mình chờ đợi  và rồi tự mình đau khổ..........

(10' Dáng vẻ dễ thương của nó đã được thay đổi.Mái tóc vẫn để xoã thế nhưng nó đã thay váy bằng chiếc quần jean bó sát.Chiếc áo dây màu đen để lộ vòng eo thon của nó.Khoác ngoài là một chiếc áo da dài đến cạp quần.Đôi giày đế cao tạo kiểu cách.Để lộ bàn chân được nó sơn móng màu đen.Nó từ trên xuống dưới chỉ là một màu đen.Đôi mắt lạnh tanh.Hàn khí của nó làm cho người ta không lạnh mà run.Nó xuống gara lấy chiếc lamboring màu đen vừa đúng lúc nhỏ tới.Nhỏ cũng một cây đen.Mái tóc màu nâu được xoã xuống cũng làm xoăn lọn ở đuôi và mái thưa giống nó.Mặt lạnh không khác gì nó luôn.Nó và nhỏ chỉ kho tâm trạng tồi tệ hoặc bị làm phiền mới trưng bộ mặt lạnh ngàn năm của mình ra chứ không là rất nhí nhảnh,cute,dễ thương............
Hai đứa hai chiếc lamboring màu đen mở trần xe ra đeo loại kính râm đắt tiền nhất sau đó leo lên xe.)
Đua không???(Nó hất mặt nhìn nhỏ)
Đua thì đua nhưng mà dù có đua bao nhiêu lần tao vẫn thua mày.Quả thực là mày mà đua thì đi với tốc độ ánh sang rồi tao làm sao theo được(Nhỏ cười lớn)Sao cô nương tâm trạng không tốt à?
Vầng.Đua chứ(Nó gật đầu)
Okii.Tao đi trước(Nhỏ vừa nói xong đã phóng đi)
Let's go.....(Nó nhếch mép nhấn ga hết tốc lực mà đi.Chỉ còn lại một mảng bụi chứ không hề thấy bóng dáng xe nó)
(Hắn ra ngoài sân và nghe được đoạn hội thoại của nó với nhi và cả cách ăn mặc của nó.Cách lái xe của nó.Theo như kinh nghiệm của hắn thì tay lái lụa giỏi nhất cũng chỉ bằng 1/1 của nó thôi.Hắn càng ngày càng tò mò về nó chỉ mới 10 năm mà một cô bé mít ướt khóc nước mắt nước mũi tèm lem khi hắn phải đi du học mà giờ đây thì sao.Lúc nhí nhảnh lúc lại lạnh lùng vô đối.....................
-Bar clup lớn nhất thế giới-

Ở góc trong nó và nhỏ đang ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay.
Sao.Kể tao đi.Chàng hoàng tử mày đợi suốt 10 năm giờ gặp lại ntn?????
(Nghe nhỏ hỏi mà mặt nó biến sắc.Nó kể lại tất cả không thiếu một chi tiết nào cho nhỏ nghe)
Khốn khiếp(Nhỏ đập bàn đứng dậy lại bị nó ấn ngồi trở lại)
Kệ đi mày bây giờ tao muốn uống(Nó lắc lắc ly rượu trên tay)
Được vậy uống tao với mày uống(Nhỏ rót thêm rượu)
Mày ơi tao đau lắm....(Nó bỗng thốt lên)
Tao biết.Uống đi tao với mày cùng uống.Đàn ông đều đểu như nhau.Chúng ta sẽ sống không cần chúng nó.Nào uống đi(Nhỏ nhìn nó mà đau lòng.Nếu nhỏ mà là nó chắc nhỏ đã gục rồi chứ làm sao còn kiên cường được như nó.Nó phải chịu khổ rồi.Cứ ôm nỗi buồn về mình rồi lại tự chịu đựng.Nhỏ thầm nguyền rủa hắn.Thật quá quắt,Tàn nhẫn ,Đáng ghét hại nó ra như vầy)
(Nó và nhỏ uống rượu như uống nước lọc.Đã hơn chục chai rồi chứ có ít ỏi gì đâu nhưng vẫn uống.Hết chai này lại đến chai khác.Mà có say đâu vẫn tỉnh bơ và vẫn uống.)
(Kể từ khi nó phóng xe đi được một lúc thì anh gọi cho hắn rủ đi Bar hắn cũng không từ chối.Bàn tụi hắn đối diện với bàn chúng nó.Hắn lúc đầu không nhận ra vì hơi tối nhưng cách ăn mặc này thì đúng nó rồi.Hắn và anh quan sát tụi nó từ đầu đến cuối bất chợt phải há hốc mồm.Tại sao chung nó uống được nhiều như vậy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro