Chương 6:Căng tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vợ...............Em gái...............Chị đại đi ăn nào(Anh Hoàng Vũ chồng tương lai của chị Như giáo viên dạy toán lớp cô con trai của chủ tịch tập đoàn lớn nhất TG về kim cương)
Chị hai chồng chị kìa(Nó tháo heder phone nhìn ra cửa)
Chị biết chứ(Cô cười trừ)
Ahihi.Anh hai đến rồi(Nhỏ chạy đến)
Vậy đi ăn chứ(Nó đứng dậy )
Tất nhiên là đi rồi.Với điều kiện anh hai bao(Nhỏ toe toét )
Vầng vầng mấy cô định thế nào(Hoàng Vũ đứng ngoài cửa )
Anh trả tiền(Chị hùa theo)
Được(Hoàng Vũ bất đắc dĩ gật đầu)
Hoan hô đi thôi.......(Mấy con người nắm tay nhau chạy như bay xuống căng tin coi như là không biết đến sự tồn tại của 3 người kia)
Mấy cô nương ăn gì?
(Sau khi chọn chỗ Hoàng Vũ hỏi)
Capuchino,Bánh mỳ gối,Kem,Bim bim ,Kẹo mút màu đen(Cô dơ tay đầu tiên)
Capuchino,Bánh kem,Kem,Kẹo mút màu đen(Nhỏ thứ hai)
Coffe sữa,Bánh nhân khoai môn,Bim bim,Kem(Chị cuối cùng)
Tuân lệnh(Hoàng Vũ vừa đi thì bàn bọn họ xuất hiện 3 người )
Chị hai không chào đón chúng em à(Anh cười)
Chị không chào đón các chú lúc nào.Cứ tự nhiên.Ghế còn trống(Chị chỉ sang hàng ghế bên cạnh)
Thank chị.(3 người ngồi xuống)
Chị xinh thật(Cô ta nịnh nọt)
Cảm ơn em cái này chị biết lâu rồi.Em không cần khen(Chị trả lời rành rọt.Mặc kệ cái mặt đen xì xì của cô ta)
(nó và nhỏ thì bụm miệng cười)
Đây của mấy người (Hoàng Vũ ôm Đống đồ bước tới )Chào mấy chú.Đi du học tận 10 năm giờ mới vác xác về sao.À đúng rồi chị này là ai(Hoàng Vũ giả ngây thơ làm nó,nhỏ,Chị,anh lăn ra ôm bụng cười)
Anh......haha........anh đấy là người yêu anh Kình đó......hahaha già lắm sao(nó gạt nước mắt vì cười )
Ồ vậy à anh xin lỗi anh tưởng em là bà chị nào đó mà thằng Kình mới nhận chứ.Hoá ra là người yêu à.Thiên Di không phải em là thanh mai trúc mã của thằng Kình sao (Anh nhìn nó.Cả lũ nghe xong còn cười to hơn)
Em thì coi anh ấy như thế nhưng anh ấy đâu có coi em là cái gì đâu anh nhỉ(Cô không cười nữa)
Thôi em mất hứng rồi mang lên lớp đây.(Nó ôm phần của mình quay về lớp)
Em cũng  mất hứng rồi .Bye(Nhỏ ôm đồ ăn chạy theo)
Không muốn ăn nữa ôm xuống phòng hội đồng với em(Hoàng Vũ chạy theo cô)
Thiên Di,Thanh Nhi đợi anh với(Anh cũng chạy theo)
(Còn lại một bàn hai người bơ vơ lạc lõng.Một người thì sắp khóc còn một người thì mặt vẫn lạnh như băng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro