Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại công ty mẹ nuôi của anh
? : Còn đã về rồi.
Từ lúc về Trình như người mất hồn. Chẳng còn vui vẻ.
Nhược Ly : anh sao vậy?
Trình : à không....anh lên phòng trước.
? : Trình sao vậy???
Nhược Ly : con không biết.
Ở trên phòng.
Trình : thật sự là.... mình.....
Trong miên man suy nghĩ anh hất tung mọi thứ đổ vỡ.
Trình : haha Anh phải nếm trải nổi đau chứ , tôi giết được anh rồi mà sao tôi lại đau....hic hic phải chăng tình yêu của tôi cho anh quá nhiều
Nước mắt chảy dài.
Ngoài cửa
Uyên Linh : chắc là mình sai...
Nhược Ly : không lẽ.
Trong phòng
Trình : Kỳ anh biết không....em yêu anh quá nhiều. Và anh chẳng thể nhận ra

.....................................
Kỳ : em đến đây rồi Trình đâu
Lam Thư : em không biết.
Kỳ : Khả Khả ả ta đâu?
Lam Thư : Ả ta bị bắn chết rồi
Kỳ : biết ai làm không?
Lam Thư : không ạ.... Trình ca cũng không ở nhà nữa không biết...
Kỳ : chắc đi đâu thôi.
Lam Thư : vết thương của anh có sao không?
Kỳ : chỉ là ngoài da mà thôi.
? : Ông chủ , tôi tra ra được bản số xe rồi.
Kỳ : được tiếp tục làm việc đi.
? : Vâng.
Lam Thư chỉ im đi tới cánh cửa sổ nhìn ra và nói : anh 2 .
Kỳ : chuyện gì vậy???
Lam Thư : nếu anh biết sự thật cũng việc này thì anh sẽ làm gì?
Kỳ : cho họ sống không bằng chết.
Lam Thư : nếu đó là người anh quen thì sao?
Kỳ : cũng vậy thôi.
Lam Thư bất chợt quỳ xuống và nói : anh 2 nếu anh biết sự thật thì xin anh đừng giết họ, đừng làm họ đau được không???
Kỳ : em biết là ai sao???
Lam Thư : em...... chuyện này....
Kỳ : nói đi anh sẽ tha thứ.
Lam Thư : là...là Trình ca....
* Chát...
Kỳ : nói láo... * Vừa ngạc nhiên và có chút tức giận *
Lam Thư : tất cả do anh mà , ngay từ đầu cũng là do anh.
Kỳ : ra ngoài hết đi.
Lam Thư : cầu xin anh đừng làm họ tổn thương thêm lần nữa. Vì anh...
Kỳ : ra ngoài.!!!!

..................................
* Cạch
Quản gia : thiếu gia về rồi sao?
Trình : UK.
Cậu nhẹ nhàng bước lên phòng của mình và nói : dù sao cũng đến bước này rồi , nên đành đi thêm.
Cậu nhìn vào tấm hình cưới của 2 người và cậu rút tấm hình ra vò nát và ném ra ngoài cửa sổ.
Cậu đã chuẩn bị mọi thứ. Cậu lại gần chiếc giường và nằm suy nghĩ 1 hồi lâu và ngủ quên.
Ở tầm vài tiếng sau.
Quản gia : Ông chủ và tiểu thư về rồi.
Lam Thư : UK.
Nói xong Lam Thư bỏ lên phòng chỉ còn có anh ở phía dưới.
Kỳ : Trình về chưa?
Quản gia : cũng mới về.
Kỳ : từ ngày ông chăm sóc cho tiểu thư , tôi và Trình chuyển ra ngoài sống 1 thời gian rồi trở về.
Quản gia : vâng.

.......................
Lộp cộp....
Anh bước vào phòng thấy cậu đang nằm ngủ ngon lành thì anh lại gần và xem cậu ngủ. Anh nhẹ nhàng xếp quần áo vào vali và di chuyển vào xe. Sau đó anh trở lại vào phòng của cậu và tim 1 loại gì vào cánh tay của cậu.
Trong lúc ngủ cậu có nhăn mặt nhưng vẫn ngủ.
Kỳ :: Bảo bối giờ chúng ta phải đi lao mà em đã phóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro