Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leng keng....leng keng
Kỳ : Còn tính ngủ bao lâu???
Cậu hé đôi mắt ra xem.... nhưng trong cơn đau ập đến cậu không thể . Nhưng mà từ cảm giác cậu lại cảm thấy ấm áp.
Kỳ : Về cùng tôi sẽ nhận hậu quả sau.
Anh cởi áo khoác mặc lên cho cậu và bế cậu đi.
Trình chỉ khép người vào lòng anh.
Khi vừa bước ra khỏi cánh cửa thì có người nói : Thưa đại ca , bọn nó nên xử lý sao???
Kỳ : chỉ cần bắt kẻ cầm đầu được rồi.
? : Vâng

...............................
* Chát
Nhược Ly : Anh 2 của tôi đâu???
Lam Thư : làm sao tôi biết được chứ.
Nhược Ly : cô!!!!
Lam Thư : cô vào nhà tôi còn làm loạn. Cô muốn gì???
Nhược Ly : cô không cần biết , nhưng mà Trình ca của tôi mà 2 ngày tới không trở về thì cô nhận hậu quả.
Nói xong cô bỏ đi. Lam Thư nghĩ chắc rằng anh mình đưa Trình đi 1 nơi khác.

...............................................
* Cạch
Kỳ nhẹ nhàng đặt cậu vào bồn tắm và tắm rửa cho cậu. Vết thương còn hơi đau nên cậu nhăn mặt. Cậu mở miệng nói nhỏ : Kỳ.....
Kỳ chỉ im lặng tắm rửa cho cậu và lau chùi cho khô và mặc đồ cho cậu.
Trình bị hoảng sợ vì sự ân cần của anh và nói : Chu Khánh Ly còn sống...
Kỳ anh vẫn đang mặc đồ cho cậu và đặt cậu xuống giường và nói : Thì sao?
Trình : Kỳ.....???
Kỳ : Bảo bối số hồ sơ em dám xé rách?
Cậu im lặng không nói. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh lùng và sờ tay lên mặt cậu nói : Có phải em đang có kế hoạch cùng ả ta vì tiền không?
Trình : Em không có......
Kỳ bóp cổ cậu nói : Tôi nên xử lý em thế nào đây???
Trình : bỏ ra..... Kỳ bỏ em ra....
Kỳ : Có phải em cho rằng làm cách đó tôi sẽ chết????
Anh hất cậu khiến cho cậu chạm vào trúng vết thương và đau.
Anh đứng dậy đi lại gần cửa sổ và nói tiếp : Nếu em muốn vậy thì , tôi sẽ tiếp tay cho em.!!!
Trình bước xuống giường và đi lại chỗ anh nói : Mã Gia Kỳ tôi giết anh !!! * Với con dao cậu đã giấu sẵn từ lâu , cậu lao đến chỗ anh *
Anh quay lại và bẻ lấy tay cậu nói : nhưng tôi cũng không sống sương sướng.
Trình : aaa đau....
Kỳ hôn lên sau gáy cậu nói : yên tâm cái gì cũng đến từ từ.
Anh đẩy cậu ngã xuống đất và khi cậu đang chuẩn bị ngồi để đứng dậy , anh đạp xuống đũng quần cậu : Lúc trước có ả ta khiến em đau khổ , thì bây giờ em không cần đến ả thì em cũng đau khổ.
Trình : Aaaaaaa bỏ chân ra....bỏ chân ra aaaa
Cậu hét và dùng tay gỡ chân anh ra.
Anh mạnh sức hơn 1 tí rồi nói : Chẳng phải tôi nói cái gì cũng từ từ sao?
Trình : Tôi biết lỗi.... biết lỗi rồi làm ơn.....hic hic... làm ơn bỏ chân ra.
Kỳ bỏ chân ra và nâng cầm cậu lên nói : sao vậy lúc nãy mạnh miệng lắm mà.
Trình : tôi xin lỗi....
Kỳ : ngủ đi , mai tôi sẽ " nhẹ nhàng " với em bảo bối à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro