Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đang trở lạnh và tuyết rơi càng dày đặc hơn.
Cậu vẫn ngồi đó và nói chuyện với cái bánh kem , tuy cái bánh kem là vật vô tri vô giác nhưng nó nghe mọi tâm sự của cậu : Tôi đã ở cạnh anh 1 tổng tài cho tôi vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp kèm theo và dày xéo đau đớn. Tôi đã từng muốn giết anh ấy nhưng tại sao giờ đây tôi lại yêu anh ấy như vậy!?
Cậu thở dài một hơi và xoa lòng bàn tay.
1 hồi lâu cậu mỉm cười nhẹ và nói và vừa đứng dậy đi : Thôi trở về với Tổng tài Mã Gia Kỳ.

..................................
Phía anh , anh cứ chạy đi tìm kiếm cậu , anh không ngừng la hét tên cậu giữa trời tuyết rơi.
Anh mệt mỏi rã rời, anh ngồi xuống đất và nói : Trình Hâm em về đi , anh hứa sẽ trả tự do cho em , không ép em ở cạnh nữa, em về đi trời đã lạnh rồi.

.......... ................... ........................
Ở nhà
Cậu về nhà thấy nhà cửa sao mà quạnh hiu , trống rỗng nên cậu vào nhà bật đèn và lò sưởi , cậu chuẩn bị cho anh 1 bữa tiệc sinh nhật.
Nhưng mà cậu cứ đợi anh và nhìn vào đồng hồ nói : đã 23h hơn rồi , anh ấy ở đâu nhỉ?????

...................... ..................................

Anh mệt mỏi bước vào nhà thì
Trình : Sao giờ anh mới về?
Kỳ ngạc nhiên ngước mắt nhìn thấy cậu đang bước ra , anh đi lại gần và ôm cậu nói : Tốt....tốt quá rồi.
Trình : Chuyện gì sao ạ? Tính sau... đến đây anh thổi nến đi .
Cậu vui vẻ và chỉ vào cây nến sắp cháy hết , anh không kiềm được nước mắt nhưng vẫn thổi nến sau đó anh nói : Trình Hâm... Anh yêu Em...
Trình : Mã Gia Kỳ em cũng yêu anh.
Cậu kéo anh lại gần và ngồi lên đùi anh nói và hôn lên má anh.
Kỳ : nay bạo gan dám gọi thẳng tên anh sao?
Trình nói nhỏ vào tai anh : Yes , tổng tài tại thượng của tôi * cắn nhẹ vào tai anh *
Anh đỏ mặt và siết chặt eo của cậu nói rằng : Vậy sinh nhật anh thì phải có quà chứ!!!
Anh bế cậu lên phòng của mình .
Trình : em....em giỡn mà.. .....em không muốn liệt giường....em giỡn mà.
Kỳ : thì anh cũng giỡn với em....
Cánh cửa kia đang dần khép lại.....

.......................... ................ ............

Sáng mai.
Cậu dạy sớm vào bò lại gần anh nói nhỏ : Tôi đã có trí nhớ lại rồi , thưa anh Mã Gia Kỳ.
Anh mở đôi mắt và nói rằng : em muốn rời đi cũng được , anh không ép.
Trình ôm anh nói : Không , em sẽ ở cùng anh.
Kỳ : thật sao * ngạc nhiên *
Trình : thật , mà cái vụ em bị mất trí nhớ á....
Kỳ : anh đã xử lý tốt đẹp rồi.
Trình : không hổ danh ha.... * Cười *

............................. ................

Cuộc sống của họ trở nên màu hường rồi .... Và đổi lại anh rất sủng cậu và không cho ai chạm đến cậu.
Còn Lam Thư thì đang bên nghành thiết kế và có 1 bạn trai tên Trương Cực . Nhược Ly và Uyên Linh là thay nhau điều hành 2 công ty.
Kỳ : đưa tay nào....
Trình : Mã mã bên nhau anh nhé .
Anh đã đáp lại bằng nụ hôn ngọt ngào.
.
.
.
.
END ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro