chap 1: tiếp xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh....anh à, anh ơi, anh hỡi

-Stop. Em ồn đủ chưa

Di Huy đang ngồi trên sofa ngoài phòng khách đọc báo sáng thì cô em họ cứ lượn qua lượn lại như hồn ma  làm anh mất tập trung.

-hixhix, anh nạt em kìa, anh hết thương em rồi, huhu

Cô làm bộ dạng ủy khuất,ngồi cạnh ông anh mình.

Anh bó tay, quay sang dỗ dành cục cưng nhỏ

-anh sai rồi, là lỗi của anh Mộng Hi kêu anh chi nè.

-hì, anh, em là em thương anh nhất luôn ak, em không muốn đi học nữa, hixhix, e muốn nghĩ học.

Anh cóc lên đầu cô

-Em chỉ mới 15, nghĩ học gì chứ.

-nhưng mà em chán, em không muốn đi học nữa, em muốn đi làm cơ, huhu. Em muốn tự lập, em muốn được làm công việc của anh, em thấy trong phim hành động rất vui, em cũng muốn trở thành sát thủ,huhu.

Cô chu chu cái mỏ lên.

-Được được, còn 3 tháng nữa là em thi rồi, chỉ cần em thi vào trường XXX thì anh sẽ cho em tiếp xúc với tổ chức.

-hihi, thiệt không.

Đôi mắt long lanh nhìn anh

-thật, nhưng anh nói trước, em phải ngoan ngoãn nghe lời, còn nữa, vào tổ chức anh sẽ sắp xếp công việc đàng hoàng cho em, đừng hòng đụng đến súng.

“nhưng cô thích súng cơ, tạm thời hứa trước, đợi khi vào tổ chức rồi tính tiếp"cô nghĩ thầm

- vâng ạ, cô cười típ mắt

3 tháng sau

-Anh anh anh anh.

Cô chạy vòng vòng phòng Di Huy.

- Sao đây cục vàng.

- Ợi, anh định thất hứa với em sao?

-Thất hứa?

- Anh hứa sẽ cho em vào tổ chức.

Đôi mắt long lanh nhìn anh.

Anh dường như suy nghĩ đều gì đó.

-Được, nhưng em hứa không được chạy lung tung, không được rời khỏi tầm mắt của anh không...- Được, e biết rồi.

-Anh chưa nói xong

Tỏ vẻ biết lỗi.

-Anh nói tiếp đi
-Anh sẽ sắp xếp cho e vào làm thuộc hạ của anh, nhớ đó, tuyệt đối phải không dấu kín chuyện em là em họ của anh nghe chưa.

-Dạ dạ, em biết rồi, lúc nào anh cũng nhắc hoài.

- Anh chỉ mong là em không quên thôi, đi xuống lầu ăn sáng đi, chút nữa sẽ có người đưa đồ cho em.

- Ok, nhị thiếu, em đi liền.

Cô đưa tay làm điệu bộ nghiêm túc của thuộc hạ anh.

******

Két̀..két..két.

2 chiếc xe đen sang trọng đừng lại trước vũ trường Sao Băng, vũ trường lớn nhất của thành phố S, được xếp vào 1 trong 10 chỗ xa hoa nhất của thế giới. Nói là xa hoa vì nơi đây chỉ dành cho những người có tiền và có địa vị. Sao Băng lại nằm ở trung tâm vị thế đắc địa của thành phố S, xung quanh được bao bọc bởi những công ty, tập đoàn xuyên quốc gia, những khu vui chơi mua sắm bậc nhất nước, nhà hàng khách sạn đều thuộc loại 3 sao trở lên, những sự kiện lớn đều được tiếp đón tại đây. Khoác bên ngoài là sự sang trọng, danh tiếng của bạch đạo nhưng thật chất Sao Băng đây lại là nơi giao lưu gặp gở, trao đổi của giới hắc đạo.

Cửa xe mở ra, mười mấy người bận đồ đen đứng xếp thành hai hàng nghiêm chỉnh hơn quân đội không biết từ đâu ra đứng khung người, đồng thanh

-Nhị thiếu

Bàn chân với đôi giày bóng loáng đặt xuống đất, rồi bước ra khỏi xe, thu hút nhiều ánh nhìn của các cô gái, chàng trai cao 1m79 áo véc xanh đậm gài nút bằng kim cương, bên trong là áo sơ mi trắng với viền đen sọc mỏng ngay khuy áo. Khuôn mặt không cảm xúc, toát ra vẻ mê người nhưng lại ớn lạnh.

Cô bước ra từ xe sau cùng với những thuộc hạ của anh nhưng có thể thấy được là một cô gái đang dậy thì ở tuổi 15. Chiếc quần đen bó sát từ mông đến chân, chiếc áo khoác ngoài đen bóng giống với những người khác vì đây là áo của tổ chức, khoác lên vai chiếc áo này cũng xem là vinh dự, bên tay gần vai phải của chiếc áo có thiêu hình cái đầu lâu màu trắng, trong mắt phải của mắt chiếc đầu lâu được thêu màu đỏ bên trong.

Anh bước vào, cô cùng với thuộc hạ anh bước theo sau, những người trong đó có người biết anh thì đứng lên gật đầu    (giới hắc+bạch), những người khác thì thấy đông nên tò mò nhìn qua nhưng lại tiếp tục vui chơi vì ai cũng biết nơi đây không phải ai cũng có thể đắc tội được.

Đi thẳng tới thang máy, anh nắm tay cô đi vào thang máy dành riêng cho những người Vip trong nội bộ, vô tới thang máy anh lại tháo bên hông cửa ra một bảng đều khiển nhấn vào, thang máy tự động chuyển xuống dưới đất.

-A..aa.a..

Do bất ngờ cô đứng không vững nên ngã xuống, anh vội đở cô, khuôn mặt ôn nhu, không còn lạnh lùng nữa.

-Em có sao không.

-Không sao, không sao, chỉ là hơi giật mình, không ngờ thang máy lại đi xuống.

-haha, những điều thú vị còn ở phía trước.

Keng. Cửa thang máy mở ra, hai mắt cô mở to, miệng đủ bỏ quả trứng gà vào. Cô nhìn chống mặt, hàng trăm nhìn máy tính, những con số chạy liên tục trên đó

-Nhị thiếu.
Hàng trăm người đồng loạt đứng dậy lên tiếng.

-Giới thiệu với mọi người, đây là em họ tôi, sao này cần mọi người chỉ giáo nhiều hơn.

Cô lễ khép bước lên.

-Xin chào mọi người, tôi tên Vương Mộng Hy, sao này mong mọi người giúp đở ạ.
Cô khom người giới thiệu

Mọi người cuối mình 90°.
-Tiểu thư đừng khách sáo.

-A Ken

Một thanh niên bước lên, cuối đầu. Có thể khẳng định, trai đẹp. Mắt cô sáng rở lên.

-Tiểu thư tôi giao cho chú chỉ dạy.
Anh quay sang cô
-Đây là A Ken, là người giỏi nhất về hacker vi tính ở đây, sao này sẽ là thầy của em, ngoan ngoãn nghe lời đi.

-Anh nói thiệt sao.
Cô ngờ vực hỏi, âyza, thầy mà đẹp trai như thế này học trò như cô sao tập trung được đây.

- Đúng vậy, Ken tôi có việc cần giải quyết, chú giới thiệu với tiểu thư nơi đây đi, sắp xếp lịch dạy luôn.

- Vâng, nhị thiếu. Tiểu thư mời đi theo tôi.

Cô quay sang chào tạm biệt anh rồi theo Ken đi.

Đang đi Ken dừng lại. Chỉ tay vào một góc trống cuối phòng có chuẩn bị sẵn hai vi tính.

- Tiểu thư, đó là chỗ tôi sẽ chỉ người.

- Vâng, đừng gọi tôi là tiểu thư, tôi chỉ mới 15, gọi là Mộng Hy đi.

- Không được, đây là quy tắc.

- Tôi bảo gọi là Mộng Hy, đây là mệnh lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro