Chương 10: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ai là người nhà của bệnh nhân Giang Tuấn Vỹ" Cô y tá kêu to
" Là chúng tôi"
" Tình hình của bệnh nhân đã ổn, viên đạn không rơi vào vị trí nguy hiểm"
Phi Phi và bà Giang và Thư ký Trần thở phào nhẹ nhõm. Thư ký Trần xin phép quay về công ty để lo liệu mọi việc.
Sau khi anh được chuyển vào phòng hồi sức vẫn chưa tỉnh lại. Bà Giang đã đưa Tiểu Vũ về nghỉ ngơi rồi.

Lúc cô ngủ thiếp đi bên giường, cô cảm giác có ai chạm vào má cô. Cô giật mình dậy.

" Anh tỉnh rồi à.  Có khó chịu chỗ nào không".  Anh nhìn cô bật cười lắc đầu.
" Anh còn cười nữa à" Nhìn dáng vẻ này của anh cô còn đau lòng hơn

"Em không giây phút đó anh tưởng như sắp mất mẹ con em, anh mới nhận ra mình không thể sống thiếu em và con được" Anh vân vê tay của Phi Phi trìu mến nói.
" Anh mới tỉnh dậy nghỉ thêm đi" Cô nghẹn ngào nói.
" Hứa với anh, ở bên anh được không"
Anh chân thành nhìn cô. Cảm nhận được ánh mắt anh cô nhẹ nhàng gật đồng.
" Em và con sẽ luôn ở bên anh"
Nhận được sự đồng ý của cô anh thật sự rất vui mừng. Hai người cứ như vậy nhìn nhau.

Một tháng sau , tại khách sạn Tân Cương.
Đã rất lâu rồi kể từ hôm ấy cô không quay lại nơi này vì nơi đó để lại kí ức đáng sợ với cô. Nhưng kí ức đó bây giờ không còn đáng sợ nữa mà đó là ký ức đẹp nhất trong đời cô.

Hôm nay cô có hẹn với khách hàng ở đây. Khi bước vào sảnh khách sạn cô thật sự rất ngạc nhiên.

Toàn sảnh được trang trí bằng bong bóng. Dưới sàn được trải thảm đỏ xung quanh được trang trí bằng bông hồng. Khung cảnh hết sức lãng mạn. Cô đang nghĩ có phải cô đã đi nhầm sảnh hay không, bỗng cô chợt thấy Tiểu Vũ.
" Bảo bối sao con ở đây" Hôm nay không phải con trai cô đi chơi cùng bà nội sao, sao bây gờ lại xuất hiện ở đây.
Cô nhìn xung quanh thì quả nhiên Giang phu nhân cũng ở đây.
Cô đang tính lên tiếng hỏi thì bổng nhiên nhạc ở sảnh vang lên. Cô dắt tay Tiểu Vũ đi về phía trước.

Ở phía đối diện Giang Tuấn Vỹ đang mặc một bộ vest lịch lãm . Là cùng  một kiểu với Tiểu Vũ.
Anh bước về phía cô đưa bó hoa trong tay cho cô, trước sự ngỡ ngàng của cô anh từ từ quỳ xuống, tay đưa hộp nhẫn trước mặt cô.
" Đồng ý lấy anh nhé" Ánh mắt anh hạnh phúc nhìn cô
Mọi người xung quanh cùng vỗ tay hô lớn
" Đồng ý đi"
" Đồng ý đi"
Tiểu Vũ lắc nhẹ tay cô
" Mẹ, mẹ đồng ý nhé" Ánh mắt cậu mong chờ nhìn cô

Trước sự chúc phúc của mọi người cô hạnh phúc đồng ý. Nước mắt cô trào ra. Nhưng đây chính là giọt nước mắt của hạnh phúc. Anh vui mừng đeo nhẫn vào tay cô rồi hôn nhẹ lên trán cô.
" Anh yêu em"
" Em yêu anh"
Hai người nhìn nhau cười

Anh cúi xuống ôm lấy Tiểu Vũ cảm ơn mọi người. Một nhà ba người thật sự là đẹp đến chói mắt.

Năm năm sau. Tại Giang trạch.

" Tiểu Mễ à, em đừng có phá đồ để anh nấu ăn mà" Tiểu Vũ trù nghệ ngày càng tiến bộ. Được xem là đầu bếp nhí  xuất sắc nhất Đông Phương đế đô. Bốn năm trước mẹ cậu sinh ra một muội muội từ đó cậu có thêm một cái đuôi. Muội muội cậu từ khi sinh ra chỉ có theo bên cậu. Khi bé khóc ngoài mẹ thì chỉ có cậu dỗ được ngay cả bà nội cũng chịu thua.
Nay cậu đang làm đồ ăn sáng cho cả nhà, muội muội lại theo đuôi nói muốn phụ giúp, không biết là phụ giúp hay phá hoại , toàn bộ nguyên liệu đêù bị Tiểu Mễ xáo trộn cả lên.

Sau một thời gian vật lộn với món ăn lại phải chiến đấu với muội muội cuối cùng bữa sáng cũng hoàn thành vừa hay cả nhà đều thức dậy.
" Hai bảo bối của bà, bà thơm cái nào"  Bà Giang trái một cái phải một cái thơm lên mặt hai đứa nhỏ.
Hai vợ chồng Phi Phi cũng xuống ngồi bên bàn. Hai đứa nhỏ mỗi đứa trái phải của Phi Phi ngồi xuống. Giang Tuấn Vỹ nhìn cảnh này đã quen. Hai đứa nhỏ này lúc nào cũng giành Phi Phi với anh.
Anh tằng hắng một tiếng nhìn Tiểu Mễ.
" Tiểu Mễ, tháng này con có muốn đến nhà mẹ Ngải Tuyết không"
Ngải Tuyết cũng đã kết hôn. Cô vừa sinh một cặp song sinh, Tiểu Mễ rất thích hai đứa bé này nên tháng nào vợ chồng anh đều mang bọn trẻ tới đó ở vài ngày.
" Dạ muốn" Dứt lời chạy sang ghế ngồi kế bên bà nội.
Anh ngồi xuống ghế bên cạnh cô. Cô vươn tay nhéo anh một cái.
Một bữa cơm thật sự vui vẻ hạnh phúc.

Hoàn.

P/s: Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của Phi Phi nhé. Mong mọi người ủng hộ thêm những truyện khác của mình nha. Love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro