Chương 2: Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm sau tại sân bay của Đông Phương.
" Tiểu Vũ à, con đợi mẹ gọi cho mẹ Tiểu Tuyết đến đón chúng ta nhé" Cô gái trẻ một tay cầm tay cậu bé một tay gọi điện thoại
" Dạ vâng mẹ" Cậu bé còn nhỏ nhưng ngũ quan tinh tế, khuôn mặt lại toát ra vẻ lạnh lùng nhìn nhó xung quanh nhưng khi nhìn mẹ mình thì ánh mắt lại ấm áp vô cùng.

" Alo, Tiểu Tuyết cậu đến chưa...."

Người phụ nữ chính là Hứa Phi Phi. Người con lại là con trai của cô Hứa Minh Vũ. Ngay sau khi qua Italy cô phát hiện mình mang thai, sau đó, cô không muốn bỏ đứa bé, cô chính là không có người thân,ông trời ban cho cô Tiểu Vũ cô nhất định phải giữ lấy nó dù phải sống cực khổ nuôi hai miệng ăn trên đất khách quê người . Nhưng rất may Tiểu Vũ rất hiểu chuyện, Tiểu Vũ hiện tại chính là động lực sống của cô.

" Bà ơi, bà làm rơi đồ này" Tiểu Vũ nhìn thấy một cô lớn tuổi làm rơi chiếc túi.
" Ôi, cảm ơn cháu nhé" Bà ấy quay lại nhặt túi nhìn thấy cậu bé bà chợt ngây ra. Bà ôm lấy Tiểu Vũ " Bảo bối,cháu tên gì"
" Cháu tên Hứa Minh Vũ, bà có thể gọi cháu là Tiểu Vũ"

Là họ Hứa sao? Sao cậu bé này lại giống y hệt thằng con bà lúc nhỏ.
" Ba mẹ cháu đâu rồi"

Lúc này Phi Phi gọi điện nói chuyện xong quay sang thấy Tiểu Vũ đang trò chuyện với bà Giang.  Nhìn qua Giang phu nhân vẫn còn trẻ, da được bảo dưỡng rất tốt .Hai người xa lạ trò chuyện lại trong hài hoà như vậy. Tâm Phi Phi đột nhiên nhảy lên một cái
" Tiểu Vũ, mẹ Tiểu Tuyết đến rồi, con chào bà chúng ta về nhà nhé"
" Dạ vâng ạ" Tiểu Vũ nói với cô rồi quay sang bà Giang, " cháu chào bà ạ"
" Ừ, cháu về nhé"
Lúc này bà Giang ngước lên nhìn thấy một người phụ nữ còn rất trẻ, ăn mặc đơn giản nhưng nhìn vẫn rất thu hút.
" Cô gái này, cho tôi mạn phép hỏi, cha đứa bé là..."
Tiểu Vũ thật sự rất giống con trai bà lúc nhỏ.
" Thật ngại quá phu nhân, bọn cháu đi trước ạ" Dứt lời cô cuối chào bà Giang rồi cất bước ra ngoài.

Vừa ra ngoài một bóng người bay tới ôm lấy cô
" Phi Phi, tớ nhớ cậu chết mất"
" Tớ cũng vậy" Phi Phi bật cười " Tiểu Vũ, con chào mẹ Tiểu Tuyết nào"
" Mẹ Tiểu Tuyết, con là Tiểu Vũ"
" Aido, Tiểu Vũ của mẹ, mẹ mong gặp con lắm đấy" Ngải Tuyết ngồi xổm xuống ôm lấy thằng bé." Được rồi, về nhà thôi, tớ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho mẹ con cậu. Ngày mai hãy về nhà mới của cậu" Nói rồi không đợi cô trả lời đã bế Tiểu Vũ bước đi.
Phi Phi bật cười lắc đầu bước theo hai người. Không biết Tiểu Vũ nói gì chọc Tiểu Tuyết cười ha hả.

Giang phu nhân, nhìn theo bóng hai mẹ con đi khuất.
" Dì Giang, dì nhìn gì vậy" Triệu Tâm nhìn theo mắt bà Giang dò hỏi.
  " Không có gì chúng ta về thôi"
  " Dì ơi, có cần nói với anh Tuấn Vỹ một tiếng không ạ"
  " Không cần đâu"
Triệu Tâm là con gái người bạn thân của Giang phu nhân, lần này nói là lâu rồi không về quê nên muốn theo bà từ Mỹ quay về đây.Bà thấy là muốn đeo theo con trai bà đây mà, nhưng bà lại không thể từ chối. Triệu Tâm không phải là hình mẫu con dâu bà thích, cô ăn chơi, phóng khoáng theo lối sống phương Tây. Bà lại muốn người con dâu truyền thống .
Giang phu nhân cất bước đi Triệu Tâm đi theo phía sau vẻ mặt dữ tợn. Đợi tôi làm con dâu bà xem khi đó đừng hòng lên mặt với tôi.

" Dì ơi, đợi con với"

Tại chung cư Bạch sơn, Phi Phi trước khi về đây đã nhờ Ngải Tuyết tìm giúp cô một căn hộ chính là căn hộ phía trên lầu 8 còn Ngải Tuyết ở lầu 6.
Sau khi dỗ Tiểu Vũ ngủ. Hai người lên giường tâm sự
" Tiểu Tuyết, hôm nay cảm ơn cậu đến rước mẹ con mình"
" Cái con nhỏ này, cậu học đâu kiểu khách sao đó với tớ"
Phi Phi cười cười.
" Cậu có tính đi làm chưa, đã tìm được chưa"
  " Thật ra tớ là chuyển công tác, chuyển về làm chi nhánh của tổng công ty" Phi Phi nhìn mắt lên trần nhà nói.
" Cậu giờ đã là nhà thiết kế nổi tiếng rồi, đồ cưới của tớ phải phiền cậu rồi" Ngải Tuyết lăn qua ôm lấy cô" Cậu không được từ chối"
  " Nhưng mà giá hơi cao đấy nhá" Phi Phi quay sang chọc ghẹo
" Cậu dám... Phải đánh cậu một trận mới được".  Hai người đùa giỡn với nhau rồi cùng ôn lại kỉ niệm xưa.

Tại Giang trạch.
Giang Tuấn Vỹ đang ngồi đọc báo trên sofa.
  " Thiếu gia, phu nhân đã về"
Anh quay sang bà Giang đã vào đến cửa.
  " Mẹ, sao mẹ lại về đây"
  " Ta về còn phải báo cho con sao"
" Không phải, sao mẹ không nói con đến đón mẹ" Giang Tuấn Vỹ dỗ dành mẹ mình.
" Anh Tuấn Vỹ, em là Triệu Tâm" Nói xong muốn bước lại gần anh thì bị quản gia ngăn lại.
" Dì Giang,..." Bị ngăn lại dù bực bội cô cũng chỉ có thể kêu cứu Giang phu nhân.
" Đấy là con của Dì Triệu, con nhớ chứ"
Giang Tuấn Vỹ nghĩ nghĩ một lát rồi gật đầu với mẹ mình nhưng cũng không đếm xỉa gì với cô ta. Chuyên tâm đỡ Giang phu nhân về ghê ngồi rót nước cho bà.
   " Sao đột nhiên mẹ lại về đây." Không cam tâm bị ngó lơ, Triệu Tâm thoát khỏi tay quản gia định tiến đến ngồi bên cạnh anh.
" Tránh xa tôi ra nếu cô còn muốn sống" Triệu Tâm bị lời nói của anh doạ sợ qua sang nhìn Giang phu nhân cầu cứu.
" Được rồi, Tiêu quản gia phiền ông sắp xếp phòng đưa Triệu tiểu thư đi nghỉ ngơi"
  " Dạ phu nhân" Tiêu quản gia đưa tay làm tư thế mời với Triệu Tâm. Dù có tức giận nhưng cô đành phải nhẫn nhịn vỉ vị trí thiếu phu nhân Giang thị. " Xách đồ lên cho tôi"
Giang Tuấn Vỹ nhíu mày nhìn sang ả ta. Tạm thời chưa tính tới cô.
  " Còn không phải con không chịu lấy vợ cho mẹ ẳm cháu sao" Giang phu nhấp một miếng trà.
  " Mẹ không cần lo con sẽ mà"

" Mẹ còn không lo sao? Con đã sắp 30 tuổi rồi, phụ nữ thì không cho lại gần" 
Giang phu nhân lắc đầu ngao ngán.
" Được rồi mẹ, con đưa mẹ đi nghỉ".
Lão tổ tông nhà anh về tận đây chỉ bắt anh cưới vợ thôi. Nhưng người làm vợ anh nhất định phải là cô ấy. Trong đầu hiện lên một hình bóng mơ hồ.

P/s: Cho tớ thấy cánh tay của các bạn đọc giả đánh yêu để tiếp thêm động lực nhé. Yêu các bạn😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro