Chương 1 Giận dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Lâm Khải Diêu mất Lâm Thiên Linh như người mất hồn suốt ngày ngồi bên cửa sổ không ăn không uống , Lâm Thiên Linh 17 tuổi nên toàn bộ tài sản của Lâm Khải Diêu đều rơi vào tay Lâm Hàn Thiên quyền giám hộ hợp pháp đối với cô cũng là hắn , người giúp việc trong nhà đều bị hắn đuổi đi còn những người ở đây chủ yếu đều giám sát cô . Mỗi ngày cô đều ngồi một góc ôm bức ảnh cô chụp với ba vào lòng mấy ngày nay cô đêu không gặp Lâm Hàn Thiên mà cô cũng không muốn gặp cô sợ hắn mỗi lần nhìn thấy hắn cô lại nhớ đến hình ảnh hắn bắn liên tiếp hàng chục viên đạn vào ba cô toàn thân ba cô đều là máu .Hắn đe dọa cô hắn nói chỉ cần cô nói nửa lời hắn sẽ để ông nội cô tức chết giết sạch người bên cạnh cô quan trọng cả thành phố này là thiên hạ của hắn cô nói ra ai sẽ tin cô sẽ thay cô đứng ra làm chủ
_" tiểu thư cô ăn một ít đi suốt mấy ngày nay cô đã không ăn gì cứ như vậy cô sẽ ốm mất " người hầu đau lòng nhìn cô , cô xinh đẹp như vậy nhìn quả thật rất có khí chất nhưng hiện tại nhìn cô rất mỏng manh chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay cô
_" tôi không muốn ăn tôi muốn yên tĩnh ra ngoài đi đừng quấy rầy tôi cầu xin các người đi đi " cô thất thần nói cô không muốn làm bất cứ điều gì cả . người hầu lắc đầu bưng bát cháo ra ngoài . Lâm Hàn Thiên đi làm về nhìn thấy người hầu bưng bát cháo xuống
_ " thiếu gia " người hầu cúi chào hắn hắn nới lỏng cà vạt
_" không chịu ăn ?" hắn nhíu mày người hầu gật đầu không dám ngẩng đầu nhìn hắn áp lực toát ra từ hắn rất lớn  khiến người khác chỉ muốn trốn chạy Lâm Hàn Thiên cầm khay cháo bưng lên lầu , hắn mở cửa cô mặc một bộ váy mỏng manh ngồi bên cửa sổ thân hình nhỏ bé như ẩn như hiện trước tà dương hắn đặt khay cháo lên bàn cô vẫn không có phản ứng
_" lập tức ăn cháo " hắn lạnh lùng ra lệnh cô quay mặt lại
_" cút " cô gào lên Lâm Hàn Thiên đứng dậy tiến đến gần cô kéo cô vào nhà tắm "buông tôi ra  Lâm Hàn Thiên buông ra cứu tôi cứu tôi " Lâm Hàn Thiên cần vòi nước xịt lên người cô
_" cho dù cô có hét khản cả cổ cũng không ai dám bước vào đây ? Cô nói cô hận tôi vậy mà một chút ý niệm trả thù cũng không có Lâm gia các người đúng là thất bại " Lâm Hàn Thiên cười khẩy
_" tôi có thế nào cũng không thể một tay che trời không thể đấu với anh tôi hận bản thân mình nhưng Lâm Hàn Thiên sẽ có một ngày sẽ có một ngày tôi tự tay giết chết anh " cô gào lên sau đó ngã xuống mất dần ý thức .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ann