23.Uy Hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện : Tổng Tài Cao Ngạo Tránh Xa Ta
Chap 23 : Uy Hiếp
~ Bạch Uyển Tình ~
----------------------------------------
Nhìn theo bóng dáng Bạch Tình Tình ngày một khuất xa , lòng của Lăng Thiếu Quân ngập tràn chua xót ...
    Trong phòng Vip hộp đêm , bóng đêm hết sức u ám ..
    Trên bàn một đóng vỏ rượu lộn xộn , có rượu vang , rượu mạnh , nhìn sơ qua cũng gần chục chai , để lung tung trên bàn có dưới đất cũng có .
Một người đàn ông ngồi dựa trên ghế sofa suy sụp , toàn thân nồng nặc mùi rượu .
   Lăng Thiếu Quân tay cầm một chai rượu mạnh uống một hơi . Đắng chát ...
Một nhân viên phục vụ thấy vậy bước tới , giọng nói ân cần hỏi :
   " Lăng Thiếu , ngài uống nhiều quá rồi , có cần .. "
" Cút " Người đàn ông đột nhiên nổi giận đem chai rượu mạnh ném xuống đất , tiếng thủy tinh vỡ giòn tan " Tất cả các người cút hết ra ngoài " ..
     .. Người phục vụ hoảng sợ nhanh chóng chạy thoát thân .
    Rượu đổ lênh láng trên mặt bàn , chất lỏng màu đỏ chảy từ trên bàn nhỏ từng giọt xuống đất , lòng Lăng Thiếu Quân đau đớn , nỗi đau như vạn tiễn xuyên tâm , càng cố gắng kìm nén nỗi đau càng dữ dội . Ngay cả hô hấp cũng khó khăn ..
  " Tình Nhi ... em thật hận anh đến như vậy .. Ngay cả cơ hội giải thích cuối cùng em cũng không thể cho anh " .. Từng giọt chất lỏng chảy dài trên gò má anh tuấn ...
...   " Tình Nhi " Hai tiếng này bây giờ khi gọi ra đã chỉ còn thanh âm bi thương , đau xót ...
-----------------
Bạch Tình Tình sau khi khóc xong đã chìm vào giấc ngủ , đột nhiên cô nghe tiếng gõ cửa :
   " Cộc .. Cộc .. cộc .. "  Vốn nghĩ là Đường Minh không liên lạc được với cô nên tới tìm , cô vội vàng bước ra mở cửa ..
Cửa vừa mới mở ra , Tình Tình bị đẩy vào trong , cô lảo đảo dựa vào tường , có tiếng người khóa trái cửa .
    Đứng trước mặt cô là Lăng Thiếu Quân ...
   " Tại sao anh lại tới đây " Cô hoảng hốt hỏi ..
   " Tình Nhi .. Anh nhớ em nên đến tìm em " Người đàn ông vươn tay kéo cô vào trong lòng , cô ra sức giãy giụa
    " Tại sao lại không để anh giải thích .. Tình Nhi .. Cho anh một cơ hội nữa được không " ...
    Bạch Tình Tình kinh hãi, người anh ta đầy mùi rượu nồng nặc :
   " Anh ra ngoài đi .. Tôi sẽ thưa anh tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp "
   .. Người đàn ông gương mặt anh tuấn thoáng qua tia tức giận :
    " Được để tôi xem em kêu như thế nào " .. Lăng Thiếu Quân bồng cô tới cửa phòng ngủ , mặc cho cô ra sức chống cự , trên chiếc giường , anh chiếm lấy môi cô , đầu lưỡi cạy răng cô , từng nụ hôn rơi xuống cổ nhẵn mịn trượt dần xuống xương quai xanh để lại một dấu đỏ nhạt .
   " Lăng Thiếu .. xin anh đừng đối với tôi như vậy " ..
    Tay của anh chui vào trong áo len của cô , chạm đến hai nụ hoa mềm mại
   " Tình Nhi .. Tôi thật rất nhớ em ... Tình Nhi quay trở lại bên cạnh tôi .. Mọi thứ em muốn tôi đều có thể cho em được " ...
   Lăng Thiếu Quân vùi mặt vào cổ cô , hơi thở nóng chiếm hữu từng tất trên da thịt trắng mịn .. Bạch Tình Tình trợn to mắt :
" Lăng Thiếu Quân anh đừng quên tôi đang mang thai .. "
       Lăng Thiếu Quân đột ngột dừng lại hướng ánh mắt xuống chiếc bụng nhô to của cô
    -  " Là con của tôi .. Tình Nhi .. Nếu là con của tôi thì tại sao em không quay lại bên cạnh tôi .. Để tôi chăm sóc mẹ con em "
   ... Bạch Tình Tình nhíu mày :
  " Nó không phải là con của anh .. Lăng Thiếu Quân anh không có tư cách " Cô liều mạng giãy giụa thoát khỏi vòng tay của Lăng Thiếu Quân liền bò xuống đất .
     Lăng Thiếu Quân chống tay ngồi dậy , anh ngồi im không hề nhúc nhích ..
   Nhìn thấy cô một mực bài xích anh , nhìn cô đau đớn thủ thân gì người đàn ông khác .. Lòng Lăng Thiếu Quân ngày một lạnh xuống .. Anh lạnh lẽo nở nụ cười quỷ dị :
   " Tình Nhi .. Tôi cho em hai lựa chọn .. Một là em can tâm tình nguyện quay trở về bên tôi .. Hai là tôi giết chết hắn ta ngay trước mặt em " Nói xong anh thẳng người bước đi ra ngoài ..
Tới khi bên ngoài không còn tiếng động . Bạch Tình Tình ngồi dưới đất mới lặng lẽ rơi nước mắt ..
    Anh ta uy hiếp cô ... Lần trước là đem tính mạng viện trưởng Châu ra uy hiếp cô .. Bây giờ lại đem tính mạng của Đường Minh ra một lần nữa ép cô trở về bên hắn ..    Người đàn ông này ngoài việc ép buộc chưa một lần thật lòng với cô ...
-------------
   Lúc này ở bên trong khách sạn ở thành phố C . Một đôi nam nữ trần truồng dây dưa không dứt .. Người đàn ông sao khi thỏa mãn xong liền lật mình xuống .. Đổng khuyết cất giọng õng ẹo :
    " Cưng ơi .. Chuyện cưng hứa giúp em đối phó với Lăng Thiếu , cưng tính như thế nào .. "
    ... Người đàn ông vỗ vỗ eo của ả :
   " Bảo bối .. Em cũng biết Lăng Thiếu không phải là người dễ đụng vào "
     ... Ả bày ra gương mặt không vui , trách móc :
    " Anh thất hứa với người ta .. Chỉ cần anh cho em chút chi phí , chuyện còn lại em sẽ tự lo liệu mà "
    Tay cô ả lần mò xuống bộ phận đàn ông vuốt ve , người đàn ông khẽ gật đầu nằm hưởng thụ ..
   Đổng Khuyết vui sướng hôn lên môi người đàn ông bên cạnh : " Cám ơn cưng " .    Mẹ kiếp .. Cũng do Lăng Thiếu Quân truy đuổi , nên bây giờ cô chỉ có thể trốn chui trốn nhủi ..
   Nhìn gã đàn ông bụng phệ bên cạnh, Đổng Khuyết không khỏi muốn buồn nôn .. Cũng tại hắn ta mà bây giờ cô phải trở thành tình nhân của một lão già tương đương tuổi cha mình , để người ta bao dưỡng
  .. Lăng Thiếu Quân .. Nhất định món nợ này tôi sẽ tính sòng phẳng với anh ..
Còn tiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro