7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chuông báo thức reo liên hồi làm tôi tỉnh giấc, nhưng lần này tôi không nằm nướng trên giường nữa mà là bật dậy nhanh chóng.
sửa soạn 1 hồi thì cũng tầm gần 6h, khéo léo mặc 1 chiếc váy hoa 2 dây nhưng khoác 1 chiếc áo mỏng bên ngoài để không bị hở quá, mang bừa 1 chiếc dép đan trắng nhẹ nhàng >< tình yêu luôn khiến tôi bánh bèo hơn rất nhiều.

điện thoại bỗng hiện lên 1 dòng tin nhắn, đó chính là taehyung, anh ấy thức sớm thật, còn chủ động nhắn tin cho mình, hạnh phúc quá đi
để xem anh ấy nhắn gì đãaaa

" xuống sảnh khách sạn đi, tôi đứng đây chờ em 1p rồi đấy "
gì chứ mới 1p thôi mà, tên taehyung này cằn nhằn ghê, ai bảo thức sớm hơn tôi làm gì, hứ

///
vừa ra khỏi thang máy, tôi lại được nhìn thấy bóng hình thân quen mà tôi yêu rồi..dáng người hoàn hảo, cao hơn tôi rất nhiều, như kiểu ba và con gái :))

- aigoo sếp tôi đúng hẹn thế à

- ừ, trễ là không được ngắm bình minh đấy, hay là em còn muốn đi ăn, đi shopping nữa mới đi vậy

- thôi đôi co với anh mệt quá, đi nè

- tôi biết có địa điểm này ngắm đẹp hơn này, đi theo đi

- được thôi

anh ấy dắt tôi đi vòng vòng mãi mới đến chỗ :v mặt trời sắp lên đỉnh núi luôn gòy á, đi theo muốn hụt hơi nhưng vẫn luôn tuột lại phía sau anh, đơn giản là vì tôi chân ngắn..

- nhờ tài dẫn đường của anh mà mặt trời lên cao trót vót luôn kia kìa
- đâu phải lỗi của tôi, tại nó khó tìm thôi
- oaaa, anh nhìn kìa
- đẹp thật * nhìn qua em *
- mặc dù không được ngắm bình minh nhưng bù lại chỗ này nhìn bao quát được cả vùng biển luôn, anh đỉnh đấy

tôi ngước nhìn qua anh, nhẹ lấy điện thoại ra chụp 1 tấm ảnh, ngay lúc này tôi chỉ muốn thời gian trôi chậm lại để tôi được nhìn anh lâu hơn 1 chút, gương mặt đó làm tôi mê muội, như thể đã gặp nhau từ lâu về trước vậy, chưa bao giờ tôi rung động và yêu 1 người nhanh như vậy, nhưng mà anh ấy chắc hẳn chả có cảm giác gì với 1 người như tôi đâu, anh ấy xuất thân cao quý, bao nhiêu phụ nữ vây quanh thì làm gì tôi có cơ hội.

- em nhìn tôi đủ chưa ?
- à vâng..vâng tôi không nhìn nữa ạ
- có muốn đi ăn chút gì đó không ?
- ok sếp ! tôi đang đói
* cô ấy đáng yêu thật * taehyung nghĩ thầm

///
tại nhà hàng ER

tôi và taehyung vừa đến nhà hàng, nơi này đẹp thật, 1 nhà hàng nhỏ ở quanh vùng biển mà lại được trang trí theo phong cách nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần trang trọng thì chắc hẳn chủ của nơi này cũng có khiếu về thiết kế, bên trên còn được thiết kế bằng gương trong suốt nhìn trọn bầu trời

khi đang mãi mê ngắm nhìn thì có 1 người đàn ông lạ tiến lại phía chúng tôi

- yahh taehyung, ngọn gió nào đưa cậu đến đây vậy, tưởng cậu quên thằng bạn này luôn rồi chứ, còn cô gái này à ai? bạn gái à ?

- cô ấy là thư kí riêng của tôi, đừng nói xàm

tôi e thẹn cúi đầu chào người kia, nhìn cách nói
chuyện thì tôi đoán là hai người là bạn bè lâu năm

sau khi chúng tôi đã ăn no rồi thì đi bộ về khách sạn vì con đường ven biển này khá đẹp nên không muốn bỏ lỡ, tôi năn nỉ mãi nên anh ấy mới chịu đấy

- này !

1 chiếc xe bỗng dưng lao tới chúng tôi, taehyung nhanh nhẹn đẩy tôi ra, cả hai may mắn là đều không sao

- anh có sao không? tôi cảm ơn

- sao này phản xạ nhanh hơn tí, không kẻo lại què chân đấy nhé

- anh không nói được điều gì hay hơn à, hứ

- có tin là bị đuổi việc xuống làm lau công không

- à hihi, xin lỗi

- đúng là trẻ con

- anh có nghĩ vụ việc lúc nãy không phải là do vô tình không ?

- đúng là có hơi kì lạ, cô có phải dân xã hội không đấy, có chọc giận ai không

- yahh, tôi vừa mới chuyển vào đây thì làm gì biết ai

- thế thì tốt, ra đường thì nhớ cẩn thận đấy

có phải anh ấy đang quan tâm mình không, lại hieo hy vọng rồi..
tình yêu này không biết có nên tồn tại ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro