Khai giảng kết thúc mọi người về lớp riêng anh thì cô thấy anh nói gì đó với thầy Lục Văn Bình
Hạ Băng:- Phi Nhung à đi thôi về lớp nào
PN:- a mình...mình....
Hạ Băng:- sao thế
Hạ Băng nhìn theo hướng mắt của cô thì thấy hắn. Hạ Băng lắc đầu cười
Hạ Băng:- Ay da Phi Nhung à mới đây là đã nhớ người ta rồi hay sao?
PN:- mình...mình nào có
Hạ Băng:- đừng chối nha. Xem cậu kìa nhìn không rời mắt luôn
PN:- không có...không có mà
Cô cứ chối liên tục khi bị Hạ Băng bạn thân mình chọc như vậy. Anh liếc mắt nhìn sang
Cô giật mình khi thấy anh đang nhìn về phía mình. Vội cầm tay Hạ Băng mà kéo về lớp
PN:- đi thôi Băng Băng
Hạ Băng:- ơ không ngắm chồng nữa à
PN:- đừng chọc mình nữa mà
Thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô dần khuất đi như vậy anh khẽ cười sau đó cùng Lãnh Khả Dư ra về...
5h15 là giờ ra về. Mọi người ai cũng ra về
Cô cũng ra về đi cùng Hạ Băng. Đang đi thì bất ngờ có 1 giọng chanh chua cất lên
Diệp An:- xem kìa xem kìa là nhỏ nhà quê đó
Hạ Băng:- nè muốn kiếm chuyện nữa ư?
Diệp An:- tôi đâu nói cô ta đâu cũng đâu có nói cô. Sao mà cô cứ lên tiếng nói tôi hoài vậy Hạ tiểu thư
Hạ Băng:- cô không kiếm chuyện với bạn tôi thì cớ gì tôi luôn nói cô
Diệp An:- Hạ tiểu thư tôi chỉ là thắc mắc 1 điều bạn của cô đó làm sao mà vào đây học được thôi.
Đan Vi:- nè nè Diệp An mình thắc mắc 1 điều có phải là cô ta đã lên giường với đại gia nào hay là đã lên giường với thầy hiệu trưởng hay không mà lại vào được đây học
Diệp An:- đúng đó tôi cũng thắc mắc như vậy
Đan Vi:- chúng ta học ở đây là nhờ có năng lực và thực lực kia mà. Cho rằng bạn học Phi Nhung học giỏi đi nhưng mà có học giỏi cách mấy xin vào đây học cũng rất khó
PN:- tôi...tôi không có. Không phải như bạn đã nói
Diệp An:- còn không nữa ư. Rốt cuộc là cô đã lên giường với những đại gia nào vậy bạn học Phi Nhung
PN:- kh...không có
Diệp An cố tình nói lớn để cho mọi người xung quanh nghe thấy. Họ xúm lại xung quanh xem chuyện gì
Đan Vi:- bạn học Phi Nhung à mới đầu năm học thôi mà. Bạn như vậy sẽ có rất nhiều tai tiếng đó
Diệp An:- phải đó
Diệp An:- nè nè tôi đã điều tra ra rồi. Cô ta vốn chỉ là 1 người bình thường mà thôi thế mà lại dễ dàng vào được đây học
Đan Vi:- làm sao cô vào đây học được vậy Phi Nhung có phải cô đã lên giường với ai hay không?
Hạ Băng:- các người thôi hết đi!
Diệp An:- Hạ tiểu thư bình tĩnh. Mọi người chỉ là muốn biết thôi mà
Hạ Băng:- cô câm miệng lại đi. Các người cút ra hết!
Đan Vi:- bạn học Phi Nhung à hôm nay mình thấy có vẻ như là Mạnh tổng đã lên tiếng giúp bạn vì thế bạn mới được ngồi đó không phải bị đuổi ra chỗ khác ngồi. Theo như được biết nếu như ai cũng như vậy thì đã bị ngài ấy đuổi đi rồi mà tại sao bạn lại được ngồi ở đó vậy?
- phải đó phải đó bạn học Phi Nhung
Nhiều nữ sinh hùa theo Đan Vi mà nói
Diệp An:- có phải bạn và Mạnh tổng có quan hệ gì hay không?
Đan Vi:- bạn đã lên giường với ngài ấy sao?
Đan Vi:- hay là lên giường với ai đó?
Diệp An:- là đại gia nào hay là thầy hiệu trưởng vậy bạn học Phi Nhung
Cứ nhiều câu hỏi dồn tới mà hỏi cô. Cô sợ hãi không nói nên lời mà núp sau lưng Hạ Băng. Thấy vậy Hạ Băng tức tối cố đuổi bọn họ nhưng có cố cũng không được
Hạ Băng:- Phi Nhung không có...hức...không có mà...
Hạ Băng:- Phi Nhung à đừng khóc
Hạ Băng thấy cô khóc như vậy liền dỗ cô nín nhưng không tài nào dỗ được cô. Cô là quá sợ bọn họ khi họ cứ dồn dập như vậy
PN:- Mạnh...Mạnh ca ca anh...anh đâu rồi Phi Nhung sợ lắm huhu...
MQ:- cút hết ra cho tôi!
Bất ngờ từ đằng sau đám đông có 1 giọng nói uy quyền hết sức quyền lực cất lên khiến ai cũng phát run
Họ tách ra cho người đàn ông đó bước tới chỗ cô. Người đàn ông đó không ai khác là anh
Anh chính là tới đón cô nhưng khi tới nơi thì thấy những cảnh ồn ào phiền toái này hơn thế nữa là cô gái nhỏ của anh đang núp sau lưng của Hạ Băng mà khóc gọi tên anh
Thấy cô như vậy anh đương nhiên đau lòng. Nắm tay cô mà kéo cô vào lòng mình
MQ:- Phi Nhung ngoan không khóc
Nghe được giọng nói quen thuộc trầm ấm cất lên cô ngước mặt lên nhìn thì thấy anh
Thấy anh cô như uất ức chuyện này mà ôm chầm lấy anh không buông
MQ:- ngoan anh sẽ giải quyết chuyện này. Sẽ không để ai khi dễ em
Anh ôn nhu nhìn cô gái nhỏ trong lòng đang ôm chặt lấy mình không buông
Thấy cảnh này tất cả mọi người ở đây ai cũng đều há hốc mồm. Mạnhtổng là đang ôn nhu với cô ư?
Đan Vi:- * mình....mình có nhìn nhầm không đây... Mạnh tổng là đang quan tâm cô ta? *
MQ:- là ai đã làm cô ấy khóc?!
Anh trở lại dáng vẻ lạnh lùng. Uy quyền cất giọng băng lãnh của mình lên khiến cho ai cũng sợ hãi không dám hó hé chuyện gì
MQ:- tôi không nói lần 2. Cho các người 2 giây để trả lời câu hỏi này
Đan Vi:- Mạnh...Mạnh tổng à thật ra anh cũng không cần phải tức giận như thế đâu
MQ:- cô câm miệng. Tôi là không hỏi cô
Đan Vi lên tiếng ai ngờ bị anh mắng như vậy liền im bặt không dám mở miệng lần 2
MQ:- là ai!
Hạ Băng:- Mạnh tổng nếu anh không ngại tôi sẽ chỉ ra bọn họ giúp Phi Nhung
Hạ Băng lên tiếng. Anh không nhìn cô. Anh biết cô là bạn của cô gái nhỏ này bởi vì anh đã cho người điều tra cô. Biết rõ Hạ Băng là bạn thân của cô
Hạ Băng:- Đan tiểu thư, Diệp tiểu thư sao mà cả 2 dám làm mà không dám nhận vậy
Diệp An, Đan Vi giật mình khi nghe Hạ Băng nói
Đan Vi,Diệp An:- chúng....chúng tôi đã làm gì mà phải nhận kia chứ
Hạ Băng:- còn không? Là do cô cũng đám người này áp bức Phi Nhung ễmới dẫn đến chuyện này mà bây giờ còn chối?
Đan Vi:- bọn...bọn tôi mới không
Hạ Băng:- sao, muốn làm xong rồi chối ư?
Diệp An:- cô....cô đừng ăn nói bậy bạ vu khống chúng tôi
Hạ Băng:- tôi vu khống các cô á? Nực cười
PN:- Băng Băng à đừng mà dừng lại đi
Hạ Băng:- Phi Nhung
PN:- Mạnh ca ca em mệt, em muốn về
MQ:- được vậy chúng ta về
PN:- chuyện hôm nay coi như bỏ qua đừng truy cứu nha Mạnh ca ca...
MQ:- theo ý em
Nói rồi anh ôm cô hiên ngang đi qua tất cả những người ở đây, vào xe sau đó bánh xe dần chuyển bánh đi....
- ------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro