Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng nay Cớ Khương đến Công ty không ở biệt thự Đào ngân vì vận động đêm ấy mà mệt sức ngủ dài

đến trưa thì hắn trở về mới bước vào nhà thì cô đã quát lớn mắng anh

" này mau trả đời con gái của tôi lại đây anh có biết đời con gái quan trọng lắm không hả ?"
vừa nói hai má Đào ngân phồng lên đỏ ửng vẻ mặt tức giận đấy đáng yêu chết mất

" tại sao tôi phải trả là do em tự gây hoạ ra thì chịu thôi mắng tôi vô ít "

"anh... tôi ghét anh hận anh lắm..."

cớ khương không trả lời một tiếng mà chỉ phì cười với vẻ kiêu ngạo giận hờn đáng yêu của đào ngân
cơ khương nhẹ nhàng ôn nhu bếu má đào ngân một cái  chiếc má phúng phính mềm mại làm cớ khương thích thú

" bảo bối... ngoan nào em hư phải phạt chứ ?"

" tôi sai chỗ nào tôi chỉ là đi vào đấy nói chuyên với bạn tôi thôi cơ mà ?"
tối đó đào ngân muốn giải thích nhưng Cớ Khương không cho phép mà cướp luôn lời nói của cô

" ồ! thế vâyh tôi xin lỗi nhé tôu sai rồi ! bây giờ bảo bối
muốn phạt anh như thế nào ?"

cớ khương ôn nhu nhẹ nhàng nói những câu ngọt ngào với đào ngân thú thật từ trước đến giờ anh chưa bao giờ ngọt ngào với một cô gái nào ngoại trừ đào ngân

"phạt...phạt gì chưa tôi không biết..."

bỗng chốc mặt đào ngân chở nên đỏ nóng lên cũng biết đào ngân ngại cỡ nào rồi

thấy đào ngân ngại cớ khương lại bày trò chọc ghẹo cô

" đêm qua Tôi đã làm gì em thì em làm ngược lại"

nói thế thôi mặt đào ngân lại một lần đỏ ửng lên nữa làm cho cớ khương đứng bên cạnh cười không ngâmh miệng lại được

" tôi đùa thôi bảo bối làm so có thế làm những việc đó được đúng nhỉ ?"

nghe câu đó đào ngân gật đầu lia lịa

chọc ghẹo cô cho đã rồi cơz khương lại lên phòng thay đồ rồi làm việc tiếp

Đến tôi đào ngân lên phòng thế tên đó vẫn chưa ngủ nên đặt ly nước xuống bàn cho hắn

"ý đồ gì đây chứ ?"

" tôi có thành ý tốt anh không nhận thì thôi "

nghe bạch tiểu thỏ giận hờn nói chuyện quạo quọ cớ khương nhanh chóng ôm eo đào ngân kéo ngồi lên đùi mình rồi vuốt ve mái tóc óng ả mượt mà của đào ngân rồi nhẹ giọng nói

" ngoan nào bảo bối ngày mai tôi sẽ cho em một món quà"
nghe đến món quà mắt đào ngân sáng rực rỡ nhìn anh rồi nói

" quà gì chứ ?"

" quà chuộc lỗi cho bảo bối nhỏ của anh !"

nghe thôi là đào ngân đã hớn ha hớn hở muốn xem quà ngay bây giờ thôi

" nhưng mà xem ngay bây giờ có được hong ?"
câu nói làm nũng của cô làm anh sắp tan chảy thôi

" không được coi ngay bây giờ ngày mai sẽ không được xem nữa đâu "

mặt cô bảo bối nhỏ ấy ủ rũ vì muốn xem quà ngay lập tức thôi

____________

"tiểu ngân à mau qua đây"

đào ngân từng bước đi đến chiếc chân nhỏ bé ú nu chậm chạp lại bị cớ khương mắng lớn

"có nhanh chân lên không "

cô nhanh chóng chạy lại

" sao vậy ?"

Cớ khương nắm tay Đào ngân kéo đi lên phòng trang phục mở của ra rồi đưa cô vào

trong căn phòng ấy chỉ toàn váy cưới và váy cưới đào ngân nhìn thôi cũng đủ há hốc mồm nhìn những váy cưới đẹp mắt ấy

trong đấy có rất nhiều váy cưới váy cưới xoè váy cưới đuôu tiên cá còn có những loại váy cưới lấp lánh đính kim cương

" oa... đẹp thật đó"

" bảo bối nhỏ có thích không ?"

hắn ôn nhu hỏi cô tay đặt lên vai cô cận kề hỏi

" có chứ nó đẹp quá đi mất"

" nếu Bảo bối nhỏ thích thù tất cả đều là của em"

anh đã cho một nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng nhất may những bộ váy ngẫu nhiên cứ may bộ nào đẹp nhất là được làm sao cho cô vợ nhỏ của hắn thích là được

nhưng hắn đã quên rằng nó nhiều và đẹp làm sao mà cô biết đường mà lựa chứ ?

" thật sao tuyệt thật đó nó đẹp quá đi"

" được vậy bây giờ bảo bối đi lựa váy nào mà em thích nhé "

" được"

lựa qua loa một hồi thì cô cũng lựa được một bộ váy đẹp nhất trong số đó

bộ váy đó râtz bắt mắt và rất đẹp nó được chẻ ra hai vai và có đính thêm những viên kim cương lấp lánh tuyệt đẹp
phần dưới xoè có mãnh vải mỏng kim tuyến lấp lánh nổi bực cực kì phần eo còn đươc phủ thêm một cái nơ trắng nữa vì nó rất đẹp ưng ý cô nên cô nhanh chóng đem ra cho anh xem

" cớ khương bộ này đẹp lắm"

" vậy thì em đi thay thử anh xem mới biết được chứ ?"

một hồi lâu thì anh nghe tiếng cô phục vụ váy cất lời

" oa tiểu thư đẹp thật đó"

" đúng vậy tiểu thư rất đẹp"

cô đưa tay mình vén màn sang

cô vừa bước ra anh đã nhìn không rời mắt
nhìn cô rất đẹp màu da trắng nõn kèm theo chiếc váy nổi bậc đó làm cô càng nổi bậc hơn

" tiểu đào ngân của anh rất đẹp đẹp lắm"

" Thật sao ? đẹp lắm hả "

" thật ! tiểu bảo bối của anh rất đẹp "

hắn nhẹ nhàng đi lại ôm eo cô từ phía sau đặt chiếc cằm nhọn của mình lên cánh vai trắng nõn mịn màng của cô mà ngắm cô trong gương nhìn cô đẹp thật như một cô công chúa vậy đấy

" ngay mai lễ hôn của chúng ta sẽ rất long trọng vì bảo bối của anh rất đẹp và nổi bậc "

cô cười nhẹ vì được anh khen như thế nụ cười của cô cũng đẹp nhìn thôi cũng mê say rồi huống hồ nhan sắc

" Tiểu bảo bối à em làm cho anh chết mất !"

" tôi chưa đụng gì anh mà ?"

" em cười như thế thì tôi không chết sao được ?"

anh lại ghẹo cô , cô bị anh ghẹo thế thì cũng không giận gì mà ngược lại còn cười khoái khí nữa

rồi anh buong cô ra đưng bất động một chỗ
cô bất ngờ hỏi

" anh sao vậy ?"

" hơi mệt thôi "

" thế thì đi bệnh viện "
vừa noia cô nhanh chóng kéo tay anh đi nhưng nhìn lại mới thấy anh luôn đứng một chỗ không cử đông dù chỉ 1 bước chân

nhưng tay hắn gọn gàng kéo cô vào lòng mình rồi ôn nhu hôn lên môi cô

ha...cứ nghĩ là hai tay trên eo chứ gì ? không một tay áp sát cô vào tường một tay hắn lần mò kiếm khoá váy
sao sự lần mò hắn cũng tìm được khoá váy rồi kéo nó xuống

chiếc váy nhẹ nhàng trượt xuống chưa để cô kéo nó lên anh nhanh chóng cằm chặt hai tay cô lại

" tiểu bảo bối ngoan nhé "

" nhưng ở đây còn người mà ?"

" làm gì có anh đuổi họ đi rồi "

" đồ...đáng ghét..."

đúng khi cô thy xong anh đã bảo họ đi ra ngoài để anh và cô bảo bối nhỏ có không gian riêng tư hơn

" anh....mua dừng lại..."

anh không trả lời cô mà cúi người xuống mút lên đầu ngực cô làm cô không ngừng rên rỉ

một bên anh đã mút rồi còn bên còn lại thì anh đưa tay xoa nắn nó

còn tay còn lại đặt lên mông cô phồng thủ thời cơ khi cô cựa quậy

" đừng...mà"

chưa kịp để cô phản ứng lại hắn nhanh lẹ đè cô nằm xuống sofa trắng nằm xuống đấy anh tha hồ mà phát huy bài tập

" ngay mai lễ hôn của chúng ta anh phải chuẩn bị trước chứ bảo bối nhỏ "

cô thật muốn đánh tên này cho chết đi được lễ cưới long trong tất nhiên phải chuẩn bị rồi nhưng chuẩn bị kiểu này cô sẽ chết mất

cứ anh cới bỏ y phục của mình để lộ ra côn thịt săn chắt đang co cứng lên

" bảo bối giúp anh! "

" em không làm được !"

" anh sẽ dạy !"

và rồi anh đưa côn thịt co cứng gắn chắc của mình đâm vào trong

" a..."

" hưởng thụ đi nào bảo bối nhỏ "

giờ phút đau đớn như này mà hưởng thủ cái nổi gì chứ ?

anh đưa vật cơ cứng của mình ra vào đều đều làm cô rên rỉ mãi

bỗng hắn lại rút ra nhanh chóng

cô thở dốc vì mệt

" bảo bối muốn ngậm thử không ?"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro