Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nào uống thôi - cô quay qua nói vời anh trên tay còn cầm ly rược vang đỏ
- Em có còn nhớ tôi không - anh vừa nói vừa nhìn cô , chắc cô không nhớ anh là ai như ngược lại anh lại nhớ cô rất kỉ ....
...
- Huhu - một cô bé ngồi dưới tán cây lớn khóc , bỗng một câu bé khấu khỉnh thấy vậy bèn lại hỏi
- Em sao thế ? Ai bắt nạt em à ? - cậu bé ấy tấm 7 tuổi ngồi hổm xuống hỏi
- hic hic ... em...e..bị lạc.hic..rồi..- cô bé mắt mũi tèm nhem nói
- Không sao , anh sẽ dẩn em về nhà nhé - anh cười rồi nắm tay cô bé
- Nhưng biết tìm sao đây - cô gái nhỏ cuối đầu nhỏ xuống nói lí nhí
- Chúng ta đi quanh đây xem- cậu bé cười rồi dẫn cô bé đó đi
Sau một buổi đi vòng quanh thì cuối cùng cô bé đó cũng tìm được mẹ mình . Mẹ bé cảm ơn cậu rồi dẫn cố bé lên xe qua chuẩn bị tạm biệt cậu , cô bé về đây là để thăm ngoại không may khi chạy giỡn thì lạc. Lúc này đây anh có phải là phải lòng cô bé con này ko , cứ muốn bảo vệ muốn nâng niu muốn chăm sóc con bé .
- Anh đẹp trai em về nhá- con bé có vẻ buồn buồn
- Rảnh nhớ về đây nha , anh sẽ dẩn em đi chơi - nói rồi vẫy tay tạm biệt cô bé ấy .
..........1 năm ........
- Mẹ à con không muốn đi nước Anh đâu (giọng của một chàng trai khoảng 15 tuổi vang lên trong ngôi nhà sang trọng được thiết kế theo phong cách Trung - Hoa )
- Ta không biết , ngày mai xuất phát con không có quyền lựa chọn con hiểu không ( người phụ nữ đang cầm tách trà được pha lên rồi vừa thưởng thức vừa nói với chàng trai trước mặt )
- Con không đi ( cậu lạnh lùng nói sắc mặt mang vẻ kiêu ngạo )
- Một là con đi du học hai kể từ ngày hôm nay con không bao giờ được gặp cha của mình nữa , chọn đi ( bà nói với giọng bức người )
- Mẹ ( cậu tức giận ) Con đi là được chứ gì ( nói rồi bỏ lên lầu )
....... Quay về hiện tại
- Anh nghĩ phụ nữ là gì ? ( cô nhìn anh hỏi với gương mặt ửng đỏ vì rược )
-Là một thứ để yêu thương ( Anh cười nhìn cô rồi uống hết ly rược vâng màu đỏ thẩm )
- Haha thật sao ... vậy mà có một số người lại xem phụ nữ là một công cụ kím tiền hay làm ấm giường mà thôi ( cô cười không rồi nói )
Rồi không ai nói chuyện với ai , không gian rơi vào yên tĩnh cho tới khi
- Áy da đây chẳng phải là Minh Ngọc sao ??? ( giọng nói của một người phụ nữ đang bước vào bên cạnh là một người đàn ông)
Cô hơi giật mình, ai lại kêu cô vậy ta ? Cô ngước lên nhìn thì ra là đối giận phu gian phụ Lâm Tuyết Nhi bạn thân cô và bạn trai cô Văn Khải đúng là ý trời mà , cô đã không muốn gặp họ nhưng họ ngay và giờ xuất hiện trước mặt mình ....
- Hứ tưởng là cô đi xin việc làm nên về trễ không ngờ là ở đây uống rược với trai cô còn bộ mặt này sao , cô làm tôi cảm thấy khinh thường cô rồi Minh Ngọc à ( Văn Khải mang vẻ khinh bỉ cô rồi nói )
Cô không ngờ người nói cô không ai khác là bạn trai cô nói cô uống rược với trai vậy hắn thì sao ? Ngủ với bạn thân của gệ mình , quan hệ lén lút sao lưng cô haha thật buồn cười mà .
- Haha anh nói tôi vậy còn anh ? Anh đang làm gì ở đây ? Á sao có cô bạn thân của tôi ở đây nửa vậy ? Đừng nói với tôi là trùng hợp ? ( cô nhếch môi nói cô như vậy thì cô cũng nên đáp lễ rồi )
- Tất nhiên tôi và cô ấy đang đi bàn chuyện làm ăn không như cô ở đây uống rược với trai ( Văn Khải tỏ ra gương mặt chán ghét nói )
- Vậy sao ? Vậy mà tôi cứ tưởng hai người vào đây là để ... ( câu cuối cô ý ngăm dài )
- Minh Ngọc à không giống như cậu nghĩ đâu mình và anh Văn Khải là đến bàn chuyện làm ăn của công ty nhà mình và nhà anh ấy ( Tuyết Nhi nói giọng nhỏ nhẹ chả bù cho lúc nảy khi gặp cô , gương mặt tựa làn mây ước thấp thỏm có thể thấy con mắt đã ứa nước mắt )
- Hứ các người đóng kịch đủ chưa , đừng tưởng tôi không biết gì các người làm gì sao lưng tôi tại tôi ngu ngốc giờ mới nhận ra , lén lút sao lưng tôi quan hệ trai gái haha các người đóng kịch làm tôi phải nể phục ( cô đứng vậy gương mặt lạnh đi vài phần nhìn thẳng vào hai người trước mặt mình rồi nói , những người trong quán bar nhìn thấy nên ngồi nhìn xem kịch vui )
- Mình... mình không có ( ả hơi bất ngờ sao cô lại biết chuyện này như rồi ả lại diễn ra gương mặt ngây thơ vô số tội )
- Hứ không có sao ? Vậy cái thứ này là gì hả ( nói rồi cô mở giỏ sách mình ra lấy chiếc điện thoại rồi mở ra một tấm hình của một cặp nam nữ đang chiến đấu nhìn rõ là thấy là không ai khác là cô bạn thân cô và bạn trai cô vì lúc cô phát hiện muốn lật tẩy bộ mặt của hai kẻ diễn kịch này nên đã chụp lại để làm bằng chứng )
- Á ( Lâm Tuyết Nhi cứng họng sao cô ta lại có bức ảnh đó chứ )
Ai nấy đều bàn tán xô xao không ngờ nhìn thì ngây thơ vô tội thì ra là loại giựt người yêu của bạn mình . Lâm Tuyết Nhi tức đến không nói thành lời như phải tỏ ra mình là bị hại , như trái lại với ả thì cô cảm thấy rất hả dạ haha trả thù được rồi .
- Lôi Minh Ngọc cô quá đáng lắm rồi đó ( Văn Khải cảm thấy Tuyết Nhi sắp khóc nên tức giận và tấm ảnh đó )
- Ai mới là người quá đáng đây ? Bạn tôi lại quan hệ với bạn trai của tôi , anh nói ai mới quá đáng đây ? ( cô tức giận nói )
- Cô ... hứ tôi không muốn nói với cô nữa ... chúng ta kết thúc đi ( Văn Khải nói rồi ôm Tuyết Nhi vào lòng rồi nói tiếp ) - Người tôi yêu là Tuyết Nhi , người tôi muốn cưới làm vợ là Tuyết Nhi không phải cô .
Thì ra là vậy vậy thì cô cũng không thấy ấy náy với cha mẹ anh ta
- Được , tôi cũng không mong là sẽ tiếp tục cùng loại người suốt ngày cờ bạc ăn chơi gái gú , không hứng thú với loại đó ( cô cười rồi ngồi xuống bên cạnh anh Phong Bác Thần nấc cạn ly rược màu đỏ trên bàn )
- Vậy tôi đi trước ( nói rồi Văn Khải cùng Tuyết Nhi bước vào trong )
Từ lúc bắt đầu anh đã không nói gì cho đến bây giờ cũng không nói một câu gì cả.

Thả sao đi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro