Chap 2:Không phải mạnh mẽ mà là biết cách đối diện với thế giới khắc nghiệt này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trước quán Coffee Cofioca nơi mà cô đang làm thêm. Cũng phải thôi, cô phải kiếm tiền để để lo cho tương lai của mình chứ... lo cho tiền học, tiền thuê nhà, tiền ăn trưa sa sỉ ở ngôi trường cô đang theo học và những thứ đồ dùng cần thiết của bản thân... Giống như mọi sáng, cô rời khỏi quán làm thêm vs bộ dạng mệt mỏi, váy học sinh thay vội để có thể chạy đến trường. Nhưng hôm nay đặc biệt hơn, vừa ms rs khỏi quán cô đã nhìn ngay thấy 1 chiếc Lambo đang đậu trước cửa. Cô chỉ lướt vội vào trong xe, sau tấm kính là hình bóng của ai đó(người đó chính là hắn ). Nhưng quan tâm làm gì chứ cô còn phải đi đến trường mà.
       Đang đi thì cậu nhóc tiểu học hay đến quán nơi cô làm (vị khách nhí chăng?)
- Chị ơi... Chị đi chậm quá à - cậu chạy vụt qua cô.
- Chậm thôi cẩn thận té đó
- Chị ko cần lo cho em đâu vì em chính là người kiểm soát tốc độ mà -cậu bé dừng lại giữa đường và hết về phía cô.
         Cô cười, chiếc răng thỏ hiện ra. Vs nụ cười này sẽ khiến cho mọi nam giới phải siêu lòng cho xem.
          Chiếc Lambo vừa rồi từ dưới lao thẳng lên Cô nhìn chiếc xe đó như muốn tông vào cậu bé vậy. Chiếc xe ko hề có ý định rẽ lái. Cậu bé phải tự chạy ra ko thì sẽ bị đâm. Nhìn chiếc xe đang lao về phía mk mà cậu bé đơ người, chân tay như muốn cứng lại.
            Cô gọi tên cậu bé rồi lao nhanh tới ôm chầm lấy cậu rồi cả hai ngã xuống. Chiếc xe lướt qua chỉ còn cô vs cậu nhóc vẫn nằm dưới lòng đường.
Cô đỡ cậu bé dậy, phủi quần áo cho nó.
- Em không sao chứ...? -cô ân cần hỏi han cậu dù thấy cậu ko sao.
        Rõ ràng người bị thương là cô mà, sao lại lo cho người khác chứ. Cô đúng là ngốc mà. Sau khi đưa cậu nhóc đó về nhà thì cô ms chạy vội đến trường .
       
          Tại trường International play anthi school. Đây là ngôi trường mơ ước của bao người khi vừa ms nhìn vào: lớn nhất, sang trọng nhất, tiện nghi nhất, mọi thứ đồ trong trường đều thuộc hàng bậc nhất. Nhìn ngoài bắt mắt nhưng ai biết nó thối nát đến mức nào. Ở ngôi trường này thực lực sẽ không được coi trọng nếu ko có tiền. Ns tới đây chắc ai cũng hiểu là ngôi trường như thế này tạo ra nhằm cho những kẻ nhà giàu lắm tiền mà thôi, ko thì con nhà khá giả. Những người đc vào trường nhờ học bổng hay thực lực thì chẳng có mấy người. Những học sinh ở đây chia làm nhiều bè phái khác nhau, nếu ko muốn bị bắt nạt trong ngôi trường này thì phải xác định gia đình ko thuộc dạng vừa.
        Tiếng chuông reo vào lớp đã lâu nhưng giờ cô ms tới. Thầy giáo ko ns gì mà để cho cô vào. Bao nhiêu con mắt hướng về cô mà chỉ trích
- Sao thế chứ...
- Thiên vị quá đi...
...
         Cô ko ns gì mà mặt lạnh đi về phía bàn mk
- Mày giỏi quá rồi còn gì... Phải ko Kook... - Dương Nguyệt cố tình nhạo báng cô
        Dương Nguyệt Nguyệt con một gia đình giàu có. Bề ngoài ưa nhìn là loại người 2 mặt . Học cùng lớp với cô, cách cô 2 bàn và cô ngồi bàn cuối, cạnh cửa sổ.
- Sao nào mày ghen tị vs tao à - cô nở nụ cười lạnh
- Ko có nha... Tao sợ mày đi ở xó nào ko trở về nữa - mặt hống hách ns
- Tao thấy thất vọng về mày quá đó, lẽ ra nhìn thấy tao như thế này thì mày phải biết tao đã đi đâu chứ - cô vừa ns vừa kéo ghế ngồi vào chỗ của mk
  Dương Nguyệt nhìn vào người cô, mặt, chân,  tay hầu như chỗ nào cũng bị thương.
- Sao mày đã đi đâu... ?
- Tao đi dạy cho những đứa như mày một bài học đó...  Mà xem ra đám bọn nó ko phải dạng vừa đâu nha ...
- Mày ý gì đây?- Dương Nguyệt tức giận đứng ra khỏi chỗ rồi đi tới chỗ cô.  
       Cô đứng lên nhìn thẳng vào mắt Dương Nguyệt
- Cứ nhìn thấy mày là tao lại nhớ tới cảnh chạy chốn của bọn nó... Thật ko thể nhịn cười mà... - cô nhếch môi
        Dương Nguyệt đưa tay ra định đánh cô nhưng ông thầy giáo đã kêu Dương Nguyệt về và cô hãy ổn định chỗ ngồi. Dương Nguyệt chỉ còn biết nuốt cục tức xuống và trở về chỗ ngồi. Cô cũng vậy, cũng phải ổn định chỗ ngồi để còn học nữa .
         Vì cô thích riêng tư nên bàn cô có mỗi mk cô. Cô bạn bàn bên cạnh Lee Jin chuyển qua ngồi cạnh cô một lúc. Cô vs Jin là bạn thân vs nhau, có lẽ do hoàn cảnh, cô vs Jin là 2 người duy nhất đc nhận vào trường nhờ thực lực và học bổng. Nhưng có lẽ chẳng ai biết chuyện này vì họ cứ nghĩ là sẽ ko có chuyện như thế sảy ra ở trường này đâu. Họ cứ nghĩ rằng cô là tiểu thư gia đình nào đó. Vì thứ họ thấy ở cô là 1 chị đại có thể làm bất cứ việc mk muốn.
        Jin lại gần chỗ cô viết một mảnh giấy đưa cho cô " Kook cậu thật mạnh mẽ "
        Cô ns nhỏ đủ để cho Jin nghe
- Ngốc... Không phải mạnh mẽ mà là biết tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro