Chap 7 : Lá thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Tại lớp 10a, phòng học của cô. Cặp bạn thân Kook_ Jin đang sát lại gần nhau, ns chính xác hơn là Jin lại qua cạnh Kook ngồi.
- Kook nè, mk thấy hối hận - Jin liếc ngang
- Hả, sao vậy ? 
- Mk hối hận vì hôm qua đã ko đi cùng Kook đó. - Jin cười, một nụ cười gian nhìn cô.
- Mk bị rơi xuống hồ bộ cậu vui lắm sao mà cười. - cô nhìn Jin.
- Thấy tội nhưng thôi kệ - Jin lại nở nụ cười lau kiếng.
- Cậu được đó, mk ghim. - cô lườm.
- Cậu biết sao mk ko lo lắng cho cậu ko?. Vì đã có người khác thay mk rồi.
- Anh ta á... Cái tên nhìn lung tung đó.
- Nhìn lung tung? - Jin thắc mắc.
- Ko có gì, cậu đừng để ý. - cô gượng gạo.
         Im lặng một lúc, Jin bắt đầu tỏ vẻ ngại ngùng rồi đỏ mặt.
- Kook à... Giúp mk một việc được không? - Jin ấp úng.
- Được chứ, bao nhiêu cũng được. - cô cười.
- Cậu đưa cái này cho NamJoon. 
           Jin vừa ns vừa rụt rè rút trong cặp ra một bức thư được trang trí rất đẹp đưa cho cô. Cô cầm lá thư rồi ngắm nghía.
- Thư tình sao ?
- Tại mk ko thể đưa trực tiếp cho Joonie nên muốn nhờ cậu.
- Sao ko đưa trực tiếp đc, hai người chính thức hẹn hò rồi, ms cả sao ko gặp nhau bên ngoài, sau giờ học thiếu gì thời gian. - cô thắc mắc.
- Chuyện đó ko được, mk vs cả anh ấy quen nhau phải giữ bí mật ở trường, còn bên ngoài thì càng ko được, vì papa và... - ns tới đây Jin ngừng lại một khắc rồi ns tiếp : - Vì mk có một số việc riêng.
- Ừ... - cô cúi mặt xuống.
           Cô biết trước đó Jin muốn nói gì. Jin muốn nhắc tới cha mẹ của mk nhưng sợ cô buồn nên Jin phải đặt ra một lý do khác. Jin đúng là khổ khi ở bên cô. Trong khi những cặp bạn thân khác đi vs nhau khoe quà sinh nhật của cha mẹ tặng, khen mẹ làm cơm ngon rồi mời nhau đến ăn. Ngược lại khi đi vs cô Jin luôn phải giấu đi những lời kể về cha mẹ mk. Hai người lúc bình thường chẳng có gì để nói ngoài việc bài vở, ăn uống.
          Jin nhìn cô. Nhưng đột ngột cô ngẩng đầu lên nhìn Jin cười tỏ vẻ quyết tâm.
- Mk sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nhất nên hãy tin ở mk.
- Cảm ơn cậu. - Jin nhìn cô cười.
- Có gì phải cảm ơn, dù sao mk cũng có đồ muốn giả cho Taehyung.
        Chắc ý của cô là cái áo của hắn hôm qua, hắn đã choàng áo của hắn cho cô. Nhớ lại ngay lúc đó cô cũng có chút rung động.
- Taehyung?  Cậu đang ns về đàn anh lớp trên mà ko dùng kính ngữ à?
- Có sao đâu, mk thấy gọi vậy dễ thương hơn mặc dù anh ta là đồ đáng ghét.
- Gì vậy trời? - Jin cười bất lực vs cô.
        Hai cô nàng ns chuyện nguyên tiết học, thâu đến khi đã ra chơi.
        Lúc cô đang định lấy áo của hắn ở trong cặp ra thì Dương Nguyệt đột nhiên xuất hiện.
- Jungkook à... - giọng điệu ngọt sớt này khiến cô ko chịu nổi.
- Chuyện gì? - cô đưa tay ra khỏi cặp mà chưa kịp lấy áo.    
         Bỗng Dương Nguyệt lại nở nụ cười vs cô. Cô biết ngay là có ý đồ rồi.
- Thì áo của anh Taehyung đó, hay mày để tao mang lên giả cho. - Dương Nguyệt nhìn cô vs ánh mắt mong đợi.
          Cô đứng lên, cười lại vs Dương Nguyệt.
- Làm sao giờ, Taehyung ns ko cần tao mang giả, giữ lại làm kỉ niệm nên tao có mang theo đâu.  Hihi, xin lỗi vì làm cho mày thất vọng nhé. - cô ns xong rồi bỏ đi luôn.
- Mày... - Dương Nguyệt bực quá nhưng ko biết làm gì phải quay về chỗ ngồi.
         Jin chỉ biết nén cơn cười lại .
         Cô đi tới lớp hắn, đi vào trong, ngay lập tức ập vào mắt cô là hắn. Cả đám con gái đang vây quanh hắn.
" Gì đây? Đúng là tên sát gái mà " - cô quay đi chẳng thèm để ý đến hắn. 
           Hắn cũng thấy cô. Thấy cô tiến gần vào chỗ hắn nhưng ko phải, cô đang đi tới chỗ Namjoon vì bàn hắn và bàn NamJoon cạnh nhau. Khi cô tiến vào những đứa con gái ở cạnh hắn đều tránh hắn ra. Nên hắn có thể chú tâm nhìn cô hơn.
- Nhóc đến gặp ai, NamJoon hay anh. - hắn nhẹ cười.
- Lúc đầu là muốn gặp anh nhưng bây giờ ko có lý do gặp anh nhưng mà lại có lý do gặp NamJoon. - cô quay sang phía Joon.
- Hả, anh sao? - NamJoon cũng hơi ngạc nhiên.
- Đúng vậy, em có một thứ muốn đưa - vừa ns cô vừa đưa lá thư cho cậu.
         NamJoon ko còn ngạc nhiên mà hầu như đã hiểu được phần nào.
- À, anh biết rồi. - Joon đỏ mặt.
- Anh sẽ chấp nhận chứ?
- Tất nhiên, vì đây là điều anh đã đợi từ lâu. - Joon cầm lấy bức thư và cười.
- Vậy tuyệt quá - cô nhìn Joon.
           Những câu ns khiến người ngoài cuộc như hắn hiểu là cô đang viết thư tỏ tình với Joon và được cậu đáp lại. Hắn bực mk khi nghe hai người ns như kiểu sẽ là của nhau. Nhưng hắn cũng làm vẻ bơ đi vì biết đâu ko phải. Hắn nhìn cô một cách tập trung hơn.
            Cô kéo ghế ngồi xuống, kéo sát ghế vào cạnh Joon ,nghiêng đầu qua đối đáp vs Joon bằng những câu thì thầm nhỏ để người ngoài ko thể nghe.
- Dù sao thì anh cũng đang quen Jin nên tôi sẽ giúp hai người.
- Cảm ơn em - Joon cười.
- Vì Jin tôi sẽ thử xem sao ?
- Thử gì?
           Ko ns gì nữa cô đứng dậy và đi. Joon ko biết cô ns gì nên nói.
- Vế sau là gì? 
          Cô quay đầu lại, nở một nụ cười của thỏ và ns
- Em sẽ tin anh và thích anh.
          Câu ns của cô khiến Joon hài lòng.  Nhưng ngược lại câu ns của cô lại khiến hắn thấy khó chịu.
           " Em sẽ tin anh và thích anh " - câu nói này cứ hiện lên trong đầu hắn khiến hắn càng bực bội và ko thể tập trung vào một việc gì trong cả ngày hôm đấy. Hắn quyết định tối nay sẽ đến gặp cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro