6.Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie biết Park Jimin đã lâu, có lẽ đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy tên bạn thân này mỉm cười 1 cách bình yên như vậy. Xem ra đứa em gái này rất quan trọng và là điểm yếu của cậu ta

Tám năm nay, Park Jimin chỉ chú tâm vào công việc không để tâm đến nữ nhân nào... Có lẽ trong lòng còn nghĩ đến đứa em gái này, nhìn cách cậu ta chăm sóc cho Chaeyoung có lẽ là nguyện ý chăm sóc cô bé kia cả đời rồi

Cho dù bản thân biết, sớm muộn đứa em gái cũng sẽ có 1 gia đình riêng. Nên thời gian này dùng để bù đắp cho Chaeyoung

-Jimin, em cậu... em cậu có phải là cô bé năm xưa đã cứu tớ không?

-Kim tổng, cuối cùng thì cậu cũng nhận ra. Đúng đó, là Chaeyoung

Jimin nở nụ cười ẩn ý nhìn cô bạn thân đăm chiêu, cậu ta có thể đoán được sau vẻ mặt thờ ơ đó Kim Jennie trong lòng chắc hẳn đang bối rối. Jennie nuốt nước bọt, sự kiện năm đó cô chưa bao giờ quên.

**

Năm đó Chaeyoung 12 tuổi, cô cùng anh 2 và Dabin được ba và dì đưa ra ngoại ô chơi. Lúc Chaeyoung ngồi bên con suối đang nghịch nước thì thoái nghe thấy tiếng kêu cứ của ai đó

Giọng chắc là 2 đứa trẻ, Chaeyoung ngước nhìn thì ra có 1 cô nhóc và Dabin đang bị đuối nước. Park Jimin bơi lội rất giỏi nên đã nhanh nhảy xuống cứu Dabin còn em ở gần cô bé kia không chần chừ cũng nhảy xuống

Trước khi cô bé đó còn quay lại nhìn em, cô bé còn đưa tay lên làm kí hiệu gì đó. Chaeyoung nghiên đầu đối với mấy cái ám hiệu em không hiểu lắm, hoặc khi đó em còn quá nhỏ?

Em nhanh quay lại với anh hai và Dabin, cô ta đứng lên không những không biết ơn con la hét nói ra mấy lời ngậm máu phung người vu oan cho anh cô đã đẩy cô ta xuống suối, suýt nữa lấy đi mạng chó của cô ta

Cô nhìn anh mình đang tranh cải với Dabin cứ nghĩ chờ ba đến sẽ xét rõ đầu đuôi, ai mà ngờ Park Jisub vừa đến đã chạy đi lo lắng cho Park Dabin, 1 vòng không nhìn thấy 2 anh em họ

Ông quay quay sang tức giận tát mạnh và đứa con trai của mình, vừa hét vừa chửi mắng thậm tệ. Đến cuối cùng còn đuổi cổ Park Jimin đi, ông ta hoàn toàn không quan tâm đến tâm trạng của Jimin

Anh từ sớm đã hết nhịn nổi bây giờ còn bị ông ta đánh, hận không thể đánh lại. Jimin ngày đó từ mặt Park gia, rời đi không 1 lời từ biệt. Cũng may lên Seoul gặp được Kim Jennie, 2 người không quản nam nữ kết thành bạn thân.

Tính cách Jimin sau đó rất được lòng ông bà Kim vừa định tác thành cho Jennie thì mới biết Jennie cô đối với nam nhân không yêu thích nên mới từ bỏ. Ông Kim nhận Jimin làm con nuôi sắp xếp cho cả 2 ra nước ngoài học tập khi về còn cho cậu làm phó tổng ở Kim thị


**

-Nè họ Park kia, em gái cậu năm nay 18 tuổi chưa vậy?

Jennie thờ ơ nói nhưng Jimin từ sớm đã nhìn ra sự nôn nóng từ trong ánh mắt cô bạn thân này rồi. Nghe câu hỏi đã biết được ý đồ? Jimin không thể nhịn cười được nữa, đặt quyển sách sang 1 bên ánh mắt châm biến nói:

-Yên tâm, Chaeyoung năm nay 20 hơn rồi. Nhưng mà... cậu định làm gì em gái nhỏ của tớ đây hả? Kim đại tiểu thư..

-..._ Jennie nhếch mép cười ẩn ý

-Cậu.. Hay là muốn làm em dâu tớ??

-Cái gì em dâu? Em rễ chứ..._ Jennie giật thoát người gân cổ lên nói

-Haha, cũng được thôi.. Em rễ thì em rễ!!

Jimin bật cười, Kim Jennie lúc nào cũng cứng nhắc, ngoài công việc ra không để ý đến chuyện thế gian. Đến họ hàng thân thích cũng không để ý, hiển nhiên không biết đến hôn lễ của Chaeyoung và con gái Hwang gia nên mới hùng hồn như vậy tuyên bố

Tính ra Kim gia và Hwang gia cũng gọi nhau là anh em họ, bởi trước khi lấy ông Hwang thì bà Hwang cùng ông Kim đây là anh em họ. Nhưng anh em nhà họ mâu thuẫn, đến khi em gái gã ra ngoài mối quan hệ này ngày càng mờ nhạt hơn

Jimin lắc đầu cười cho số phận của em gái mình, Kim Jennie không phải người xấu nhưng không phải dạng hiền lành gì. Vừa tránh được con yêu tinh họ Hwang đến đây chưa kịp làm gì đã bị bà la sát họ Kim này nhìn trúng

"Kiếp thê nô chờ em rồi gái nhỏ của anh!!": Jimin vừa nghĩ vừa cười

Chaeyoung ở trên này đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, cuối cùng thì em cũng dọn dẹp xong. Định trở xuống lo cho cái bụng thì điện thoại trong tay chợt reo lên, đó là Lisa

-Alo, tớ nghe!

-Cậu sao rồi, lên Seoul ổn chứ??_ Lisa không lạnh không nóng hỏi dường như còn đang bận việc gì đó

-Ổn tớ đã gặp được anh hai rồi, còn sống rất tốt có cả căn phòng lớn để ngủ không ngủ ngoài đường.

-Haha, Đại tỷ như cậu mà cũng có ngày ngủ ngoài đường sao? Thật hả dạ...

-Vô lương tâm.. Đừng có mà châm biếm tớ, nói đi cậu đang trốn việc phải không?


-Gì? Ai nói người ta còn đang bù đầu bù cổ đây này. Mấy khu ở B19 gần đây rất hổn loạn, tớ vừa giải quyết xong... mấy bô lão bên đó thế nào??

-Rất tốt, thời gian này hơi bận chưa gặp mặt. Tớ đã đọc được mail của cậu, chuyện đó tự cậu quyết định được rồi, không cần hỏi qua tớ

-Được, nhưng cũng là nên có sự đồng ý của cậu._ Lisa vừa nói vừa lật những trang giấy xem đi xem lại

-À, cậu điều tra giúp tớ 1 người.

-Ai?

-Hwang Chawook

-Ok, tớ sẽ gửi thông tin cho cậu khi xong!

-Được, tạm biệt

Chaeyoung ngắt máy, đặt điện thoại vào túi xong mở cửa đi xuống tầng tìm thứ gì đó để lắp đầy cái bụng.

(Chaeyoung nhếch mép, đây cũng là 1 thân phận khác của em. Bao nhiêu năm ở Úc ban ngày lên lớp, ban đêm hoạt động trong xã đoàn. Nhìn thấy được thực lực của đứa nhóc này... lão đại không ngần ngại giáo dưỡng. Bao năm sau giao lại hết quyền hành cho Chaeyoung quản lý

Chaeyoung quả thật hữu dựng. Vừa nhanh nhẹn thông minh, còn ranh mảnh, nhiều mưu tính rất nhanh được mọi người tính nhiệm, anh em trên dưới kính trọng. Xã đoàn vì vậy mà phát triển mạnh mẽ từ khi Chaeyoung lên. Tòa thành phố đều được em thu tóm trong thời gian ngắn.

Lisa cũng là do em đạo tạo đưa lên làm cánh tay mặt, sau này do lo lắng sức khỏe của bà và mong muốn được gặp lại anh trai nên Chaeyoung đã trở về nước. Tất cả giao cho Lisa thay mình ra mặt, cho nên sau này danh tiếng vang dội nhưng mặt mũi Roseanne thì chưa 1 ai được diện kiến

Trừ những lão đại đứng đầu các bang lớn trong và ngoài nước mới biết đến Roseanne. Họ đối với đứa nhỏ, tuổi trẻ tài cao này vừa yêu thương vừa nể phục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro