Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn thật kĩ, nhan sắc của người đàn ông này thật không có chỗ để chê, anh ta mặc một bộ vest đen, cũng đi cùng một người đàn ông trông có vẻ nhỏ tuổi hơn. Khuôn mặt của anh ta theo góc này thì rất lạnh lùng, cả người còn tỏa ra khí lạnh lại. nếu đem so sánh với Đài Vĩnh Thiên thì... Không thể so sánh...

"Đi thôi"

Giọng nói của Đài Vĩnh Thiên làm cô giật mình quay lại, lúc này, khuôn mặt của Vĩnh Thiên trông rất khác, hình như đang không vui, sắc thái khác hoàn toàn với lúc nãy. Anh mở bóp lấy tiền đặt lên bàn rồi kéo Mạo Nguy Nguy đi.

Đi ngang bàn của người đàn ông đó, Mạo Nguy Nguy mới ngờ ngợ, hình như có gặp ở đâu đó rồi thì phải.

"Ôi! Là Đài Vĩnh Thiên kìa, hôm nay lại đi với nữ nhân khác sao? Haha"

"Nữ nhân khác???"

Lời nói vừa rồi là phát ra từ miệng người đàn ông trẻ mặc vest trắng đi chung với người mặc vest đen. Bước chân của Vĩnh Thiên chậm rồi dừng hẳn lại, vì Vĩnh Thiên dừng nên Mạo Nguy Nguy cũng dừng lại. Vĩnh Thiên bước đến bàn của người đàn ông mặc vest trắng kia:

"Từ khi nào Nhị thiếu gia đây lại quan tâm đến tôi?"

Người đàn ông mặc vest trắng kia cười, giống như vừa cười vừa chọc tức vậy

"À... Chỉ là bất ngờ với tốc độ thay bạn gái của Đài Tổng đây thôi"

"Tốc độ thay bạn gái?"

Mạo Nguy Nguy quay sang nhìn Đài Vĩnh Thiên, khuôn mặt của anh vẫn không biến sắc, khuôn miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười.

"Đến bây giờ mới bất ngờ sao?"

Mạo Nguy Nguy nhìn chằm chằm vào Đài Vĩnh Thiên.

"Đại Minh, cậu nói nhiều quá rồi đấy, mau ăn đi"

Đột nhiên người đàn ông mặc vest đen kia lên tiếng. Giờ thì cô cũng đã biết được người đàn ông mặc vest trắng đang kiếm chuyện với Đài Vĩnh Thiên tên là Đại Minh.

"Thức ăn mang về của Đài Tổng đây ạ"

"Mang ra xe"

Người đàn ông mặc vest đen đột nhiên lại ngước lên nhìn cô. Đôi mắt sâu hút khiến cô như không thể rời đi. Cả hai nhìn nhau một lúc, người kia chính là rời mắt trước, có vẻ không quan tâm đến cô, là cái nhìn gì đây chứ? Xã giao sao? Chào hỏi? Không không nó giống như là một sự vô tình hơn...

Thấy Mạo Nguy Nguy cứ mãi nhìn vào Hoàng Lục, Đài Vĩnh Thiên liền đặt tay của mình lên vai cô, làm Mạo Nguy Nguy liền dời ánh mắt sang Vĩnh Thiên

"Đi thôi"

Mạo Nguy Nguy bị Vĩnh Thiên kéo đi, trong đầu Mạo Nguy Nguy vẫn đang suy nghĩ, người đàn ông đó, rốt cuộc là ai?

Trên đường về, Mạo Nguy Nguy vẫn cứ suy nghĩ về người đàn ông mặc vest đen lúc nãy.

"Em có muốn đến trung tâm thương mại mua ít đồ không?"

Mạo Nguy Nguy lắc đầu xua tay. Một lúc sau, ánh mắt bỗng sáng lên, như nảy ra ý gì đó, cô quay sang nói với Vĩnh Thiên

"À... Em có thể hỏi anh một câu không?"

Đài Vĩnh Thiên gật đầu, cô liền nghiêng hẳn cả người sang để hỏi chuyện với anh

"Người đàn ông mặc vest đen lúc nãy..."

"Là Hoàng Lục, chủ tịch của Hoàng Thị"

Chưa hỏi hết câu, Đài Vĩnh Thiên đã hiểu ý cô nên trả lời luôn. Mạo Nguy Nguy cuối cùng cũng đã biết người đàn ông đó tên Hoàng Lục. Cô vẫn còn thắc mắc nhiều chuyện nên hỏi tiếp

"Anh và anh ta, có vẻ không thuận hòa nhỉ? Là vì cái gì vậy?"

Đài Vĩnh Thiên bỗng thắng xe lại, khiến Mạo Nguy Nguy chao đảo người, may mà có dây an toàn níu lại. Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt có chút phiền hà, nhưng không thể hiện ra bên ngoài

"Đúng là anh với anh ta không thuận hòa, những chuyện khác, đều là chuyện làm ăn giữa bọn anh, em không thể hiểu được đâu"

Mạo Nguy Nguy cảm giác hình như mình đã hỏi không đúng chỗ nào rồi, cảm giác như đã chọc giận Vĩnh Thiên nên chỉ gật đầu rồi im lặng.

"Về đến rồi, em mau về phòng nghỉ ngơi đi, anh nhớ ra còn một số công việc cần được giải quyết nên hẹn em dịp khác, sẽ chở em đi chơi nhiều hơn"

Mạo Nguy Nguy nhìn xung quanh, thì ra là mình đã về đến chung cư, cô nhìn Đài Vĩnh Thiên cười nhẹ rồi tháo dây an toàn ra. Vĩnh Thiên bước ra ngời mở cửa sau lấy mấy túi thức ăn đưa cho Nguy Nguy. Cô chuẩn bị rời đi thì bị một bàn tay kéo lại.

"Ngủ ngon nhé, tiểu cô nương của anh, tạm biệt em"

Vĩnh Thiên nói với giọng khàn khàn, tay ôm lấy eo cô kéo lại gần, có vẻ định hôn cô, nhưng bị cô đặt ngón tay của mìn lên môi anh

"Không được, ở đây rất đông người"

Vĩnh Thiên cười nhẹ, nhìn rất đẹp trai, Cảm giác sợ sợ trong lòng cũng vơi đi một chút. Vĩnh Thiên thả tay, tạm biệt cô rồi vòng về ghế lái. Sau khi thấy chiếc xe của Vĩnh Thiên rời đi, cô mới từ từ bước về phòng của mình.

Về đến căn hộ của mình, cởi giày ra, túi xách quăng hẳn lên sofa "pặc..." chiếc áo lót vào đen đỏ được cởi ra một cách dễ dàng. Mạo Nguy Nguy đặt mấy túi thức ăn lên bếp rồi đi vào phòng tắm thay một bộ đồ thật thoải mái.

Lúc này tại nhà riêng của Hoàng Lục.

"Anh Hai!! Gu của Vĩnh Thiên dạo này cũng được nhỉ? Cô gái lúc nãy, nhan sắc quả thật rất đáng cho điểm A+"

Hoàng Lục ngồi bắt chéo chân trên ghế xoay, tay cầm quyển sách đang chăm chú xem

"Bình thường, em không nên quan tâm đến cậu ta làm gì. Chú trọng vào công việc ở công ty đi và mẹ đi"

Đại Minh thở dài, khuôn mặt ra vẻ chán nản với ông anh hai của mình, cậu chống tay cành hàm, ánh mắt vẫn đăm chiêu suy nghĩ

"Em biết rồi, nhưng mà... Cô gái đó..."

"Về phòng nghỉ ngơi đi"

Chưa nói hết, Đại Minh đã bị Hoàng Lục đuổi cổ về phòng. Anh ta như cụt hứng, liếc Hoàng Lục rồi vâng dạ đi về phòng.

Sau khi Đại Minh đi, Hoàng Lục ngồi một lúc thì cũng rời đi. Trên hành lang vắng và dài, Hoàng Lục đi tới một căn phòng rồi gõ cửa.

*cộc...cộc cộc...cộc cộc cộc*

Tiếng gõ cửa chính là mật mã của căn phòng này. Mấy giây sau thì có một người phụ nữ tầm 40 đến 50 tuổi mặc đồ màu xám mở cửa cho Hoàng Lục vào.

Anh bước vào, người phụ nữ đó liền lấy một cái ghế đặt cạnh giường lớn, trên giường là một người phụ nữ khác, tay đang ghim chi chít hai bên hai ống tiêm để truyền nước và có cả một cái máy đo nhịp tim.

"Mẹ con, bà ấy thế nào rồi?"

Người phụ nữ kia kéo một cái ghế ngồi gần đó, khuôn mặt có chút rầu rĩ

"Vẫn thế thôi, chưa có dấu hiệu tỉnh lại"

Hoàng Lục nhìn mẹ mình, rồi quay sang nhìn lên một xấp giấy dán trên tường, anh đứng lên bước lại chỗ đó, mở nắp bút và đánh dấu vào một ô nhỏ trên xấp giấy đó

*1987*

Con số này chính là tượng trưng cho số ngày, người phụ nữ trên giường kia, đã ngủ.

mắt của người phụ nữ ngồi trên ghế hơi rưng, bà nhìn vào bóng dáng của Hoàng Lục.

"Hoàng Lục"

Hoàng Lục đặt cái bút xuống bàn rồi quay lại ghế ngồi

"Sao vậy dì Viên?"

Dì Viên nhìn Hoàng lục rồi nói

"Thuốc của Tư Mẫn sắp hết rồi"

Hoàng Lục gật đầu, anh đặt tay mình lên tay của dì Viên

"Con sẽ kêu Đại Minh mua rồi mang đến đây, mong dì cố gắng giúp mẹ con"

Dì Viên cười hiền từ, gật đầu với Hoàng Lục

"Dì sẽ cố gắng, thôi con mau đi về phòng đi, ở đây lâu quá không tốt đâu"

Hoàng Lục gật đầu, ánh mắt kiên quyết lại có chút luyến tiếc nhìn về phía mẹ mình

"Con đi đây"

Quay về Hoàng Lục không về ngay phòng mình mà ghé qua phòng của Đại Minh.

*cộc...cộc*

*cộc...cộc*

Đại Minh đang tắm, có vẻ không nghe thấy tiếng gõ cửa nên Hoàng Lục mở cửa vào luôn

"Thế gian này, em người tuyệt vời nhất, người anh yêu nhất.."

Tiếng hát của Đại Minh vang khắp nơi, Hoàng Lục đi đến ghế sofa ngồi chờ. Hết bài hát, cũng là lúc Đại Minh quấn khăn tắm bước ra.

"ÔI MÁ ƠIIIIIIII"

"F**K ANH LÀM GÌ Ở ĐÂY VẬY? Có phải là muốn nhìn trộm em không hả?"

Hoàng Lục nheo mày, không hài lòng với hình tượng lúc này của Đại Minh. Đại Minh nhìn hiểu, liền im lặng đến ghế sofa ngồi đối diện Hoàng Lục

"Có việc gì sao? Sao anh lại đến phòng em giờ này?"

"Đúng là có việc"

"Thế là việc gì?"

Hoàng Lục nhìn Đại Minh rồi mới nói

"Dì Viên nói, thuốc của mẹ sắp hết rồi, em tranh thủ đi lấy đi"

"Vâng, thuốc của mẹ vừa lấy về hôm trước nhiều như vậy, mà hôm nay đã dùng gần hết. Có nên tăng số lượng không anh hai?"

Hoàng Lục nhìn Đại Minh một lúc, rồi gật đầu

"Gấp 2 số thuốc lần trước, em gọi cho họ đi, anh về phòng đây"

Hoàng Lục nói rồi thì đứng dậy đi về phòng.

Mạo Nguy Nguy sau khi đi tắm và ăn xong thì cũng đã leo lên giường nằm đắp mặt nạ dưỡng da mặt. Cô nhớ tới mấy lời ngọt ngào của Vĩnh Thiên thì cười trong hạnh phúc. Mạo Nguy Nguy với tau lấy điện thoại trong túi xách ra rồi bấm vào số của Vĩnh Thiên để nhắn tin

[Nguy : hôm nay cảm ơn anh]

Vĩnh Thiên đang ngồi trên bàn làm việc, tay đang đung đưa ly rượu thượng hạng thì điện thoại trên bàn rung lên. Tin nhắn của Mạo Nguy Nguy. Đọc xong, Vĩnh Thiên nhắn lại

[Thiên: Không có gì, hôm khác sẽ chở em đi nhiều hơn]

[ Nguy: dạ!]

[Thiên: em đã ăn há cảo chưa?]

[Nguy: em ăn hết rồi]

[Thiên: ừ cuối tuần sẽ chở em đi ăn tiếp nhé! Giờ thì anh phải làm việc, gặp em sau]

[Nguy: Dạ! Anh nhớ giữ sức khỏe]

Tắt máy, khuôn mặt của Vĩnh Thiên lại thay đổi, miệng nhếch lên thành một nụ cười gian xảo.

Ở nơi của Mạo Nguy Nguy, cô đang cười tủm tỉm với mấy dòng tin nhắn của Vĩnh Thiên. Một lúc thì đột nhiên lại nhớ đến người đàn ông mặc vest đen, Hoàng Lục đó lúc ở nhà hàng.

Suy nghĩ tới, suy nghĩ lui thì cô chọn cách không nghĩ nữa, vì cô bây giờ là bạn gái của Vĩnh Thiên, không được nghĩ về người con trai khác. Cô chỉ yêu một mình Vĩnh Thiên.

Tháo mặt nạ dưỡng da ra, cô massage nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro