Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ Đại Minh hiện tại

Đại Minh giơ hai tay lên, nhưng khuôn mặt rất bình tĩnh không có gì gọi là lo sợ cả.anh liền hỏi

"Có chuyện gì sao thưa cô cảnh sát?"

Nữ cảnh sát kia nhìn xung quanh không thấy ai. Liền bước tới.

"Tôi vừa nghe thấy tiếng súng, có phải là từ chỗ anh không?"

Đại Minh liền cười, khuôn mặt của nữ cảnh sát kia có chút khó hiểu.

"Nhầm chỗ rồi, tôi không có súng, ở đây nãy giờ cũng chẳng có ai sử dụng súng"

Nữ cảnh sát kia chần chừ một lúc thì cất súng vào, Đại Minh hạ tay xuống

"Giơ lên"

Lời nói vừa phát ra, Đại Minh giật mình lại giơ lên. Nữ cảnh sát đó liền tiến tới soát người. Đại Minh nhìn chán nản

"Là muốn lợi dụng xàm sỡ tôi à? Tôi biết tôi đẹp, nếu cô muốn thì cứ nói một tiếng, cần gì phải bày mấy trò này"

Nữ cảnh sát kia ngước lên nhìn Đại Minh, cô lắc đầu

"Mong anh hợp tác, tôi không có ý đó"

* Mẫn*

Kiểm soát xong, nữ cảnh sát đó liền cho hạ tay xuống rồi quay đi. Lúc leo lên xe chuẩn bị chạy đi, cô không quên nói với Đại Minh

"Này! Anh nói tôi lợi dụng sàm sỡ anh ư? Tôi nói cho biết nhé  ANH CÓ CHO TÔI CŨNG Ứ THÈM... PLEEE"

Nói xong còn le lưỡi như chọc quê Đại Minh rồi mới đi, Đại Minh nhìn theo mà ngạc nhiên, mắt anh trợn ngược lên

"cô...cô dám nói...Đại Minh tôi"

Chưa nói hết, nữ cảnh sát đã lái xe đi. Đại Minh đứng ở đó, ấm ức nhìn theo cô ta.

"Chết tiệt, ta dám nói mình như thế!!"

Đại Minh đi về nhà với bộ dạng bực tức, ấm ức. Chui vào phòng ngồi, liên tục nhớ về câu nói của nữ cảnh sát tên Hà Mẫn đó mà cay đắng, đến nổi Đại Minh phải lôi chai rượu ra uống cho quên đi lời nói đó nhưng lại không ngờ, càng uống càng nhớ lại càng tức. Bởi trước nay, có phụ nữ nào chê hay dám chê mà còn le lưỡi chọc quê. Nhục... Đúng là nhục nhã.

Còn Hoàng Lục, anh về sau Đại Minh một lúc, thường ngày thì Hoàng Lục sẽ về phòng làm việc xem chút hồ sơ, dự án rồi mới đi ngủ,  nhưng hôm nay lại đi thẳng về phòng ngủ của mình và...liên tục nhớ tới nụ hôn lúc đó!

Sáng hôm sau

Tại khách sạn, Mạo Nguy Nguy tỉnh dậy, nhìn xung quanh chẳng thấy một ai, không gian này cũng chẳng phải phòng của cô. Cơ thể nhức mỏi làm Mạo Nguy Nguy uể oải ngồi dậy, trên người đang mặc chiếc áo sơ mi của ai đó, rộng thùng thình. Cô giật mình kiểm tra lại phía dưới mình, may mà không có sao. Mạo Nguy Nguy nhìn lên tủ đầu giường. Có một mảnh giấy dán trên ví tiền của cô

{ quần áo cô ướt cả rồi, tôi đành phải lấy áo của tôi cho cô. Yên tâm tôi chẳng làm gì cô cả }

Mạo Nguy Nguy đọc xong cũng thấy yên tâm một phần. Câu hỏi trong đầu cô lúc này chính là "người này là ai?" suy nghĩ một lúc thì cô tạm cho qua rồi đi vào nhà tắm để thay đồ. Vừa đến cửa thì thấy 1...2... Điều thuốc hút hết và 1 điếu thuốc có vẻ chỉ mới bén lửa một góc. Tổng cộng có 3 điếu. Tự dưng cô lại nhớ ra, trong tiếng nước xào xào đó, tiếng mở cửa, một người đàn ông chạy vào, cầm cái khăn bông quấn lấy ngườCoiô, cô có hỏi anh ta "tại sao lại giúp tôi" nhưng sau đó, anh ta có trả lời cô cũng chả biết... Vả lại Khổ nỗi không thể nhớ mặt anh ta

Mạo Nguy Nguy mở cửa nhà tắm, thấy bộ đồ của mình đã khô ráo treo trên mắc. Giống như có ai đã giặc nó rồi mang sấy vậy. Bởi vì trong thời gian từ tối qua đến giờ, và trong cái không gian không có chút gió này thì không thể khô sớm như thế được.

"Rốt cuộc là ai vậy nhỉ?"

Nhà riêng của Hoàng Lục

Người làm ở dưới nhà đang xôn xao

"9h rồi mà Đại Thiếu Gia chưa xuống nữa!"

"Sao đại thiếu gia hôm nay dậy trễ vậy nhỉ? Nhị thiếu gia cũng thế!?"

"Nhị Thiếu gia thì chẳng nói đến làm gì, ngày nào chả thế, nhưng còn Đại Thiếu gia,bình thường cậu ấy dậy rất sớm, có khi còn sớm hơn cả bọn tôi"

"Hay cậu ấy bệnh rồi?"

"Đại Thiếu gia trước nay sức khỏe cực kì tốt, từ lúc tôi vào làm, chả thấy cậu ấy bệnh khi nào cả... Tôi bất an quá"

Ai nấy cũng đều xì xầm lo lắng cho Hoàng Lục, họ đều là những người làm trên dưới 5 năm. Có người còn đi theo Hoàng Lục từ lúc cậu mới mười một mười hai tuổi.

"A"

Người giúp việc tên Hồng như nảy ra ý nghĩ gì đó, liền chạy nhanh lên trên nói

"Sao tự nhiên lại la lên thế chị Hồng?"

Người giúp việc này liền ra vẻ đăm chiêu, khiến mọi người ai nấy đều hồi hộp, chăm chú nghe bà ấy nói

"Có khi nào cậu ấy bị áp lực công việc... nên đã tự tử không?"

"..."

"..."

"..."

Cả đám người như cảm thấy phát ngôn này có hơi... Nên mọi người đều ai trở về làm việc đó, không quan tâm tới người giúp việc tên Hồng đó nữa. Người giúp việc tên Hồng này như quê nên cũng nhanh chóng quay lại việc của mình

Một lát sau

*cạch* ; *cạch*

Hai cánh cửa phòng đồng loạt mở ra. Đại Minh mắt như con gấu trúc bước ra, cả người còn có mùi rượu. Hoàng Lục cũng không khác gì Đại Minh. Giống y như con gấu trúc.

"Anh...hai...mắt anh..."

Hoàng Lục ho khan, phủi bộ đồ của mình, giọng nghiêm chỉnh nói với Đại Minh

"Chú cũng thế thôi nên đừng có bất ngờ"

Đại Minh nghe Hoàng Lục nói, lập tức lao vào nhà về sinh xem lại, quả thật là y như khuôn mặt của anh hai lúc nãy.

"Đều là tại ... MẪN"

Đại Minh giận dữ bước xuống nhà, lúc này Hoàng Lục cũng đang ngồi ăn sáng ở dưới. Trước nay, chưa từng có bộ dạng này nên có vẻ rất cay đắng. Xung quanh ai cũng nhìn vào anh, giờ thì chuyển qua Đại Minh. Còn nhìn với khuôn mặt bất ngờ

"Nhị thiếu gia cũng y như Đại Thiếu gia? Đều như gấu trúc thế này"

"A... Hừm....hừm"

Tiếng ho khan của Hoàng Lục khiến người giúp việc đó im rồi cả đám người kéo đi về bếp. Đại Minh cũng nhanh chóng lấy lại phong độ rồi đến bàn ăn.

"Anh hai, hôm qua lúc ở bar, chuyện của anh...với..."

"Ặc..."

Hoàng Lục sặc một phát. Đại Minh liền hiểu, song vẫn nói tiếp

"À... Khi đó có một người đàn ông đã đứng từ trên cao chụp hai người"

"Ừm, ăn xong thì mau đi làm"

Hoàng Lục rút miếng giấy lau miệng, khuôn mặt vẫn không có thay đổi gì. Không phải vì anh không lo sợ gì, mà là nếu Đại Minh biết, tức là cậu em trai này đã xử lý xong cả rồi. Đại Minh nói tiếp

"Ngày mai em sẽ đi lấy thuốc cho mẹ. Lần này là gấp 2 lần, nên chắc em đi khoảng 1 tuần hơn mới có thể về"

Hoàng Lục gật đầu.

"Tranh thủ về sớm, công ty còn rất nhiều việc"

Trong đầu Đại Minh đột nhiên hiện lên suy nghĩ gì đó, anh liền nhướn người lên gọi Hoàng Lục

"Anh hai, anh hai"

"Nói"

Hoàng Lục ngước lên nhìn Đại Minh, khuôn mặt Đại Minh là đang tò mò cái gì đây mà

"Cô gái đó... Sao tự dưng lại giúp cô ta vậy? Rõ ràng là cô ta không liên quan gì đến chúng ta, vả lại, Mạo Nguy Nguy này, cô ta lại là bạn gái cũ của Đài Vĩnh Thiên..."

Đột nhiên Hoàng Lục không biết nói gì, chỉ nhìn Đại Minh. Cậu ta cũng đang nhìn anh với đôi mắt tò mò. Hoàng Lục ho khan

"Chỉ là tiện tay. Thôi anh đi làm trước đây"

Hoàng Lục đứng lên ra khỏi bàn, Đại Minh liền gọi lại

"Anh hai"

"Có chuyện gì nữa sao? Anh không rãnh ngồi tán gẫu với chú đâu"

Đại Minh móc trong túi ra một tuýp màu trắng. Hoàng Lục nhìn nó hơi khó hiểu, bởi anh chẳng biết nó là cái gì

"Chỉ là... Mắt anh..."

"..."

Đại Minh nói rồi, Hoàng Lục mắt liếc dọc, ho một cái rồi cầm lấy bỏ vào túi

"Cảm ơn"

Lúc này, Mạo Nguy Nguy đã về đến nhà và đang nằm trên chiếc giường êm ái của mình suy nghĩ về việc "ai là người đã đưa cô về phòng hôm qua.tốt bụng giặc đồ cho cô. Mà quan trọng là không động chạm gì đến cô hết?"

Lăn lốc một hồi, cô lại nhớ tới chuyện của ngày hôm kia. Khoảnh khắc phát hiện Đài Vĩnh Thiên ân ân ái ái trong căn phòng khách sạn đó, từng âm thanh chứa đầy dục vọng của họ vang khắp nơi, cả hai cơ thể trần như nhộng trên giường đó... Nước mắt của Mạo Nguy Nguy lại rơi.

Cũng bởi vì hôm đó là kỉ niệm 1 tháng quen nhau nên cô muốn tạo bất ngờ cho Đài Vĩnh Thiên.

Chiếc bánh kem mà cô đã dành cả tăm huyết để làm, đã rơi ở chỗ nào rồi cũng không nhớ.

"Mạo Nguy Nguy ơi Mạo Nguy Nguy, họ đã phản bội mày, làm mày đau khổ, cớ gì mà lại còn hành hạ bản thân như thế chứ"

Con người Mạo Nguy Nguy chính là dù có vui hay buồn gì thì chỉ một khoảng thời gian ngắn, bởi căn bản cô là loại người kiên cường, mạnh mẽ.

Mạo Nguy Nguy ngồi bật dậy, mở laptop xem tin tức. bây giờ cô phải bắt đầu công việc chính của mình từ khi về Trung quốc đến nay vẫn chứ lo tới. Về lại Trung Quốc, ngay từ đầu Mạo Nguy Nguy đã muốn dấn thân vào giới người mẫu, điện ảnh.

Bởi vì, trong giới người mẫu có người mà cô cần tìm...

Nhưng trước tiên, chắc cô phải tìm kiếm một công việc phụ để có chút đỉnh tiền mà bương chải. Không thể dựa vào tiền của ba cô mãi được .

Mạo Nguy Nguy liền tìm kiếm thử vài công việc.

[lao công trường cấp 2]
[Phát tờ rơi]
[Giao rán]
[Nhân viên massage]
[Phụ quán cơm]

[…]

Mãi mà không tìm được công việc thích hợp. Trên bờ vực tuyệt vọng, định úp laptop đi kiếm chút đồ ăn để ăn thì phát hiện, có một công việc, vô cùng thích hợp với cô

[ Nhân viên một shop quần áo mang thương hiệu Mệnh Đơn ]

Thương hiệu Mệnh Đơn này nổi tiếng sang cả nước ngoài như Anh, Pháp, Nga,... Cô đã đến thử những shop của Mệnh Đơn nhiều rồi, quả thật trang phục rất đẹp, giá cả thì khỏi bàn, đương nhiên là lên đến tận trời.

Nằm suy nghĩ hồi lâu, không biết có nên click chuột vào ô đăng kí không?

"Nên hay không nên? Không nên hay nên?..."

"NÊN"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro