CHƯƠNG 12 HIỂU LẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lại cúi xuống hôn môi cậu càng ngày càng mãnh liệt hơn, tay thì cở từng cúc áo của em ra dời nụ hồn xuống cổ mà cắn mút, tay thì lần mò đến nhũ hoa của Win mà sờ, vừa hôn vừa sờ khiến cậu chịu không nổi mà rên lên "Ưmm...ư...mmm Anh ơii đừng mà"

Khi Win nói vậy cậu nghĩ rằng anh sẽ không dừng lại nhưng điều khiến cậu bất ngờ chính là anh dừng mọi hành động của mình lại mà nói

"Em không muốn thì thôi vậy học bài đi anh qua thư phòng làm việc" Bright vừa nói tay cài nút áo lại cho cậu

"Anh...lạ vậy ạ"

"Em không muốn anh không làm nữa từ lúc ôm em hôn em ở dưới sofa đến lên giường em cứ nói không muốn còn gì lạ là lạ làm sao" Anh đứng dậy mặc áo mình vào chuẩn bị đi ra phòng

"Emm anh anh đừng giận em mà em xin lỗi" Thấy anh nói vậy cậu sợ anh giận nên nắm tay anh lại

"Không giận đâu anh nói em học bài làm bài tập của mình đi"Anh nói giọng hơi lớn

"Hức...e..mm" Cậu thấy anh nói lớn giọng thì nước mắt rưng rưng

"Buông ra Win anh phải làm việc" Nói xong anh gỡ tay cậu ra khỏi tay anh và đi ra ngoài đóng cửa lại

Cậu thấy vậy rất sợ suy nghĩ tại sao mình lại không muốn chứ không dám cãi lời anh nên đi học và làm bài tập xong rồi dỗ anh sao

Cậu làm bài tập khoảng 1 tiếng cũng đã làm xong tất cả bài tập thầy giao rồi đi qua thư phòng gặp anh. Mở cửa vào thì anh đang làm việc ở bàn làm việc

"Đến đây chi vậy?"

"Pí đừng giận em nữa bé xin lỗi mà" Win đi đến ghế anh đang làm việc

"Anh đã nói là không giận em đi ra ngoài đi" Anh la lớn làm cậu giật mình

"Hic...hic anh anh bé xin lỗi sao này không như vậy nữa thật đó"Cậu khóc rồi nhưng anh không dỗ như mọi khi nữa

"Đi về phòng ngủ đi"Nói không thèm nhìn mặt cậu luôn

"Không anh về ngủ với bé đi"

"Đi về phòng nhanh lên có nghe không?" Anh đứng lên la lớn

"Anh...thật vô lý tại sao không cho anh làm thì anh lại giận vậy anh chỉ cần thân thể của em chứ gì đúng không về thì về đừng la nữa"Cậu tức mà xả 1 tràn

"Nói xong chưa người con gái khác ôm thì em có đẩy ra như vậy không" Vì có lần anh thấy cậu ôm 1 người con gái khác khi cậu về thăm nhà anh đứng ở ngoài cổng thấy nhưng không nói gì

"Ôm ai em ôm gái bao giờ"

"Ôm ai em hỏi ngược lại tôi hay tại vì ôm nhiều gái quá nên không nhớ"

"Đó là bạn thân của em mà"

"À ra là thân qúa thân đến cái mức mà có thể ôm rồi còn hôn má hả"

"Em đã nói là bạn thân từ nhỏ mà anh muốn tin hay không là tuỳ em không muốn cãi vả với anh nữa đâu"Cậu nói xong đi ra khỏi phòng về phòng ngủ

"Sao anh ấy không tin mình" Về phòng ôm gấu hình thỏ mà khóc rất nhiều

"Từ khi nào em ấy lại cãi lời mình như vậy"Anh bên đây thì cũng hơi buồn vì lúc nãy lớn tiếng với cậu

Tối khuya anh cũng không về phòng ngủ mà ngủ bên thư phòng, còn về phía Win thì cậu khóc đến khi ngủ thiếp đi

Sáng anh dậy qua phòng tắm rửa thấy cậu đang ngủ không kiu cậu dậy như mọi ngày nữa thay xong thì đi xuống nhà ăn sáng.Ăn xong thì anh đến công ty làm việc,còn cậu đã dậy nhưng cậu bệnh rồi vì tối qua nửa đêm về phòng tắm xong còn khóc cả đêm

"Win à con dậy chưa xuống ăn đi trưa rồi"Bác quản gia thấy sáng giờ cậu chưa xuống nên lên phòng gọi, gọi hoài cậu không thấy cậu trả lời nên bác mở cửa phòng đi vào

"Win sao thế này con sốt quá rồi" Quản gia thấy cậu nằm im thì lại rờ vào trán thấy nóng

"Dạ con không sao đâu ạ"Lờ mờ tỉnh dậy

"Để ta gọi ngài ấy về"

"Thôi đừng gọi anh ấy không muốn nói chuyện không muốn nhìn thấy con"

"Vậy để bác gọi bác sĩ đến khám"Bác sĩ mà đến khám cho cậu là bạn thân của Bright tên là Ahem

"Dạ"

Bác sĩ đến khám nghe cậu bị bệnh nhưng người gọi là bác quản gia khiến anh ấy khá bất ngờ nên lấy điện thoại gọi cho Bright

"Nè bạn già sao vợ bệnh không gọi mà kiu quản gia"

"Hả cái gì ai bệnh"

"Vợ mày chứ ai chả lẽ vợ tao"

"À tao đang ở công ty rồi mày đến khám cho em ấy đi lát tao về"Bright không biết cậu bệnh nghe bạn mình hỏi nên trả lời như vậy

"Ok bạn già đến nơi rồi nè vào khám đây"

Anh nghe cậu bệnh sốt ruột chạy về nhà bỏ hết công việc vừa về đến nhà thì bác sĩ cũng khám xong kê đơn thuốc đưa cho người làm đi mua

"Em ấy sao rồi hả?"

"Chăm vợ kỹ vào sốt cao lắm, sáng giờ không ăn gì thêm đau bao tử nữa yếu lắm đó"

"Biết rồi tạm biệt"Ahem chào anh rồi ra về

Anh đi lên phòng thấy cậu nắm đó rất mệt mỏi

"Anh xin lỗi em nhiều lắm"Anh hôn vào trán cậu

"Ưm anh về khi nào vậy, anh ơii đừng giận bé nữa"Tuy hôm qua cãi lại anh nhưng cậu rất sợ anh giận

"Lo mình bệnh đi kìa giờ còn quan tâm việc anh giận hay không nữa hả"

"Dạ em không muốn anh giận em mà"

"Được anh không giận em nữa ngoan dậy ăn cháo xong uống thuốc ngủ nha"Anh ngồi xuống xoa đầu cậu

"Dạ được bế bế em đi ăn nha"Giơ tay làm nũng đòi anh bế

"Bế liền đây" Thấy cậu mè nheo anh lại dịu dàng không giận nữa

Được Bright bế lên cười tít cả mắt nhưng cậu vẫn không biết là anh đã thật sự hết giận mình hay chưa.Anh bế cậu xuống nhà ăn nhưng cậu không chịu ngồi xuống ghế mà cứ đu trên người anh

"Em xuống ngồi vào ghế rồi ăn nào" Bright thấy cậu vẫn đu lên người thì hỏi

"Hông muốn ngồi trên đùi anh à đi mà"

"Hazz được rồi bé cưng"Anh để câụ ngồi lên đùi mình

"Đút em ăn đi bệnh không tự ăn được"

"Há miệng ra nào" Anh lấy chén cháo đút cho cậu ăn

Cậu ngồi im ăn hết chén cháo xong anh đưa thuốc cho Win uống nhưng câụ rất sợ thuốc

"Không uống đâu thuốc đắng lắm á"

"Không uống sao hết bệnh ngoan đi mà"

"Hoi không uống để từ từ nó hết thuốc đắng chết được không là kh Ưm..mm"

Cậu chưa nói hết cậu anh đã đổ hết thuốc vào ra tay mình rồi bỏ vào miệng truyền qua cho cậu bằng miệng của mình bắt cậu nuốt xuống xong còn cắn mút miệng cậu trước khi rời đi

"Hết đắng chưa"

"Hihi hết rồi uống thuốc cách này tốt nè hihi"

"Mốt anh sẽ cho em uống thuốc bằng cách này"

"Anh ơii đừng giận bé nữa nha" Sợ anh còn giận

"Anh nói là anh hết giận em rồi mà sao lại hỏi nữa"

"Tại em sợ anh giận á"

"Anh xin lỗi em vì anh không kím chế được sự nóng giận của mình"Bright bế cậu ra sofa ngoài phòng khách ôm vào lòng mà nói

"Tại em để cô ấy hôn ở má còn kh..ô.n..g để anh làm"

"Anh giận em vì em để cô ấy hôn má còn anh hôn thì em đẩy anh ra nên anh mới giận"

"Em hứa sẽ không bao giờ để bất cứ ai hôn ngoài anh nữa đâu"

"Được rồi không xin lỗi nữa anh không giận nữa thật đó. Nhưng sau này dù có giận bệnh vẫn điện thoại báo cho anh nghe chưa"

"Dạ mà lát anh lên cty nữa hả"

"Ừ lên làm xíu việc rồi về"

"Em đi nữa"

"Win à em bệnh chưa hết sốt mà đi đâu ở nhà ngủ đi anh đi xong về"

"Không nha muốn đi không cho đi giận anh á"

"Anh chịu thua em luôn á nằm nghỉ xíu anh dẫn đi"

"HiHi dạ moa"Cậu hôn vào má anh xong nằm vào vai anh mà ngủ

Anh thấy cậu dễ thương như vậy xoa đầu vỗ vỗ lưng cho cậu dễ ngủ.

😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro