CHƯƠNG 9 BỊ ĂN HIẾP Ở TRƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Win à dậy đi học nào sao nay em dậy trễ vậy" Anh dậy ngó xuống thấy em vẫn còn ôm mình ngủ

"Anh oii cho em ngủ tí nữa đi mà"

"Bây giờ là 6:30 sáng rồi đó em bắt đầu tiết học lúc 7:30 mà"

"Dạ" Ngồi dậy đi vscn xong xuống nhà ăn sáng rồi ra xe anh chở cậu đến trường

"Pí à trưa anh rước em nha" ngồi trong xe làm nũng

"Ừ trưa sẽ đến rước em xong dẫn em đi ăn nhé"

"Dạ chào pí ạ"

"Thằng kia đứng lại tao biểu" Khi ra chơi em đang trên đường xuống căn tin để kím Dew thì bị mấy chị nào đó chặn đường lại

"Có chuyện gì vậy??"

"Buổi sáng ai đưa mày đi học vậy hả" Trong đó có 1 người thích Bright tổng lắm nha

"Chồng của em ạ"

"Cái gì chồng mày không thể nào một người vừa đẹp lại đi lấy một người như m được ảnh phải lấy tao" Chị đó kiu mấy người còn lại đánh em

"Cứu với ạ" Quánh vào mặt còn dẫm chân lên tay của cậu nữa

"Không ai cứu m đâu ở đây tụi t là trùm kkkk"

"Dừng lại sao các người dám đánh cậu ấy hả" Dew và Gun thấy bạn mình sao lâu quá chưa xuống nên đi kiếm thì bắt gặp cậu bị đánh

"Tao thích tụi m làm gì tao hả"

"Tôi đã kiu thầy giáo rồi đó còn quay phim lại nữa đó buôn cậu ấy ra mau lên"

"Trả bạn m nè cái thằng đó nhớ đừng để t thấy mày xuất hiện với Bright nữa nghe chưa"

"Vợ chồng người ta mà không cho xuất hiện là sao" Gun thấy họ đi mới nói

"Win cậu sau rùi ổn không"

"Không hicccc mình đau lắm má mình đỏ hết rùi phải không, để mình đi về nhà"

"Để tới điện cho Pí Bright đến rước nha"

"Thoi không cần đâu mình bắt xe về được rồi cậu lên xin thầy giáo dùm mình nha mình đi đây"

Nói rồi em vừa đi xuống vừa khóc ai đi ngang cũng nhìn, họ nghĩ người hiền như cậu thì cũng có ngày bị ăn hiếm thui. Cậu xuống bắt xe xong về đến nhà bác quản gia thấy cậu mặt thì đỏ miệng có máu tay thì có vết bầm làm bác hoảng hốt

"Win con sao vậy lên phòng đi bác gọi cậu Bright về"

"Thui khỏi ạ bác"

Nói rồi cậu đi lên phòng vừa đi vừa khóc rất nhiều

"Alo cậu chủ về nhà gấp đi ạ cậu Win đi ai đánh mà nhìn cậu ấy thảm lắm ạ" Nhưng bác vẫn điện thoại cho anh mà báo

"Cái gì??? được rồi con về ngay đây ạ"Nghe bác quản gia nói xong thì bỏ hết việc về nhà

"Ẻm đâu rùi ạ"

"Đang trên phòng bôi thuốc"

"Bác kiu bác sĩ dùm con với, con lên phòng đây"

Anh đi lên mở cửa phòng thấy cậu đang vừa khóc vừa bôi thuốc khiến anh rất tức tại sao bị vậy lại không gọi anh đến rước

"Pí sao anh về sớm vậy" Đang bôi thuốc nghe tiếng mở nhìn qua thì thấy anh đang đứng đó

"Sao không gọi anh đến rước HẢ" Anh quát lớn lắm

"Hic..hicccc....huhuhu..Em sợ không dám gọi anh đừng quát em mà huhuhuhuhu" Anh quát lớn làm cậu giực mình

"Gọi cho chồng mình rước mà sợ cái gì hả" Ngồi xuống lấy thuốc từ tay em để mình thoa thuốc

"Mấy chị kia kìa mấy chỉ đánh em á vì em không đủ tư cách làm vợ anh kiu em tránh xa anh ra em sợ lắm hicccc"

"Sao không gọi điện thoại cho anh hả, em là vợ của anh làm gì mà không đủ tư cách, không gọi đến rước nữa"Anh quát lớn

"Hiccc..em đã đau lắm rồi đừng có la nữa mà" Khóc lớn hơn

"Rồi anh xin lỗi vì nói lớn tiếng với em" Ôm cậu vào lòng mà dỗ

"Dạ cậu chủ bác sĩ đến rồi ạ" bác quản gia gõ phòng

"Vào đi"

Bác sĩ vào khám vết thương cho cậu kê đơn thuốc cho uống xong ra về

"Em để anh thay đồ xong xuống nhà ăn rồi uống thuốc nha"

"Dạ mà đồ để em thay" Câu nói của anh làm cậu ngại đỏ hết cả mặt

"Còn cái gì chưa thấy nữa mà ngại, bị thương nữa ngoan anh thay đồ cho"

Nói rồi cậu cũng để yên cho anh ẵm mình đi thay đồ xong bế thẳng xuống nhà ngồi vào bàn ăn thay vì để xuống cậu xuống ghế thì để cậu ngồi trên đùi mình luôn, không cãi lại anh nên đành ngồi yên mà ăn.Ăn xong bế cậu lên phòng cho cậu uống thuốc

"Em ở nhà ngủ đi anh đến công ty giải quyết một số việc rồi sẽ về"

"Pí ơiii ở nhà với em đi mà"

"Không được anh còn một cuộc họp quan trọng ở công ty vào chiều nay không có mặt anh là không được"

"Vậy....vậy em theo nữa ở nhà em sợ lắm" cậu làm nũng níu tay anh

"Nhưng em đang mệt cơ thể tay chân bị thương ở nhà đi nha"

"Em nằm ở phòng nghỉ của anh nha, anh không thương em bỏ em ở nhà em mới bị người ta đánh còn rất sợ đó anh biết khum hả"

"Được rồi anh chịu thua em luôn á, để anh lấy áo khoác cho em bận"

"Dạ pí~~ yeah được đi rùi hihihi" Được cho đi cười rất tươi

Anh nhìn thấy cậu vui thì cười trong lòng không nghĩ rằng có 1 ngày cậu lại luôn muốn ở gần bên cạnh anh như vậy.

Mặc áo khoác vào cho em xong cả hai xuống xe đến cty thì anh quay qua thấy cậu đã ngủ nên anh không kiu dậy mà bế em đi lên phòng mặc cho ai dòm ngó. Đến phòng đặt cậu xuống giường thật nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu chỉnh điều hoà xong đi lên phòng họp.

Cưng ghê 🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro