Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Vy Oanh vẫn không từ bỏ việc muốn làm dâu nhà họ Dương  nên ngày nào cô ta cũng đến Dương  gia làm khách. Từ sáng đến chiều tối mới về, mặt dày bám lấy Đào Ánh Ngọc như mẹ con ruột.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Triệu Vy Oanh vẫn đến Dương gia, những người làm trong nhà thấy cô ta như thấy yêu quái, chẳng ai thèm đối diện với cô ta dù chỉ là vài phút ngắn ngủi.
Triệu Vy Oanh hôm nay đến sớm, chỉ mới bảy giờ đã đến làm phiền, hôm nay lại đúng diệp Trịnh Sảng và Đào Ánh Ngọc muốn đến Phương gia để đổi không khí nhưng vừa mới bước xuống nhà đã thấy cô ta từ ngoài cửa bước vào, giọng nói vang vọng cả căn biệt thự:
_ Bác Dương , bác hôm nay có việc phải ra ngoài ạ?
_ Phải, bác và Sảng Sảng ra ngoài có chút chuyện, hôm nay không tiện tiếp con được, hay là khi khác con đến nha?

_ Bác đi đâu vậy, cho con theo với được không? Ở nhà chỉ có mình ông nội thôi, con chán lắm.
_ Mẹ chồng nàng dâu đi chơi cùng nhau, dẫn theo một người ngoài như cô làm gì?
_ Trịnh Sảng , cô đừng nói như vậy có được không? Dù sao tôi cũng cùng anh Dương lớn lên cùng nhau, cũng đâu được gọi là người ngoài?
Trịnh Sảng nghe Triệu Vy Oanh nói như thế mà khinh thường, lớn lên cùng nhau? Cô ta chỉ vì Dương  gia lớn mạnh nên mới nói như thế, chứ từ khi ba Dương Dương mất thì tài chính của Dương  thị vẫn không chiếm thị trường là bao. Khi đó cũng chỉ là một Dương  gia nhỏ bé, từ khi Dương Dương lên nắm Dương  thị thì khi đó mới ổn định lại thị trường và càng lớn mạnh hơn.
Trịnh Sảng  chẳng muốn vòng vo thêm với Triệu Vy Oanh nên đã nói thẳng vào vấn đề chính:

_ Tôi và mẹ đến Phương gia, hôm đó cô đắc tội với Phương tiểu thư, cô đi theo không sợ cô ấy không cho cô vào à?
_ Bác Dương , bác không thể cho con theo hả?
_ Thật sự không thể.
_ Vậy được, khi khác con đến chơi cùng bác.
Triệu Vy Oanh liếc Trịnh Sảng  một cái rồi đi mất cũng chẳng quay đầu lại nhìn. Đào Ánh Ngọc cũng không hỏi thêm gì mà cùng Trịnh Sảng  đến Phương gia.
Phương Tiểu Tuyết đang đứng trên phòng nói chuyện điện thoại với Thẩm Tử, nhìn từ ban công xuống đã thấy xe của Trịnh Sảng  chạy vào nên đã nói nhanh vào điện thoại:
_ Trịnh Sảng  đến rồi, em xuống nhà đón con bé, em cúp máy đây!
Phương Tiểu Tuyết chạy nhanh xuống nhà thì đã thấy Trịnh Sảng  cùng Đào Ánh Ngọc khoác tay nhau bước vào. Phương Tiểu Tuyết chạy nhanh đến nắm tay Trịnh Sảng  nói:
_ Sảng Sảng, em và bác Dương  đã ăn sáng chưa?

_ Em và mẹ ăn rồi!
Thục Quyên từ trong bếp bước ra, nhìn Đào Ánh Ngọc vui vẻ nói:
_ Ánh Ngọc đến rồi sao? Mau vào ngồi đi, tôi đã chuẩn bị nước cho hai người rồi!
_ Chào bác Phương ạ!
_ Ngoan, Sảng Sảng vào ngồi đi con.
_ Con có chuyện muốn nói với Sảng Sảng, mẹ và bác Dương  ngồi nói chuyện đi, con lên phòng cùng Sảng Sảng.
Phương Tiểu Tuyết kéo tay Sảng Sảng lên phòng, đặt Sảng Sảng ngồi xuống ghế rồi chính mình cũng ngồi cạnh cô. Phương Tiểu Tuyết đưa tay cầm tập tài liệu trên bàn đưa đến trước mặt Trịnh Sảng , nói:
_ Sảng Sảng, đây là thông tin về Lâm thị bây giờ, em muốn lấy lại Trịnh Thị  thì phải nắm rõ tình hình bây giờ trước.
Nhìn tập tài liệu mà Phương Tiểu Tuyết đưa cho cô, bên trong rất nhiều thông tin cô đang cần, kể cả việc bất hợp pháp của Lâm Vỹ. Vân Trang lại là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện, từ việc lừa cô vào tròng, cho đến việc dụ dỗ Lâm Vỹ.
Trịnh Sảng  thật không tin vào mắt mình, xem đi xem lại thì vẫn không thấy tìm thấy những người đang chống đối với Lâm thị, quay sang nhìn Phương Tiểu Tuyết hỏi:

_ Sao không thấy những cổ đông đang ủng hộ Trịnh Thị  ạ?
_ Những người đó đã bị bị Lâm Vỹ chặn thông tin tìm kiếm nên chỉ có thể tìm ra được nhiêu đấy thôi. Đây là thông tin lấy được từ người bên cạnh hắn, em có thể tìm những người kia hỏi.
_ Sao chị biết em muốn lấy lại Trịnh Thị ? Em chưa từng nhắc đến chuyện này mà?
Phương Tiểu Tuyết bị hỏi ngang như vậy nhất thời không biết trả lời như thế nào? Chuyện này cũng là do Thẩm Tử và Dương Dương nói lại chứ cô làm gì biết, thôi thì đành lôi Dương  Dương ra đỡ đạn vậy:
_ Là Dương tổng nói, hôm đó chị em em gặp nhau mà đúng không? Hai nhà cũng thân thiết nên là biết chuyện cũng bình thường mà?
_ Cũng đúng, tài liệu này em cảm ơn chị nha? Khi khác em mời chị ăn.
Đến chiều Đào Ánh Ngọc và Trịnh Sảng  mới về đến nhà, cũng vừa lúc Dương Dương tan làm về, nhưng điều không may là Triệu Vy Oanh lại đến.
Cả ba cùng vào nhà chẳng ai quan tâm đến cô ta, chỉ có cô ta mặt dày mới theo đuôi người khác mãi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cả ba người ngồi vào bàn ăn, Đào Ánh Ngọc nhìn Triệu Vy Oanh nói:
_ Vy Oanh, con cũng ăn tối cùng gia đình bác đi.
_ Trịnh Sảng , chị có thể ngồi cạnh anh Dương không?
_ Không.
_ Nhưng chị đã lâu không được ngồi cạnh anh ấy rồi!
_ Mặc kệ cô, vợ tôi đã lên tiếng như thế rồi, cô còn không biết đường mà lui à?
Dương Dương nói chen vào một câu mà khiến cho Triệu Vy Oanh không thể nói thêm được câu nào nữa, đành đi đến ngồi cạnh Đào Ánh Ngọc.
Lát sau, Trịnh Sảng đứng lên ra phòng khách, Triệu Vy Oanh thấy vậy cũng theo sau. Trịnh Sảng  ngồi xuống sofa bật tivi lên xem, Triệu Vy Oanh đi để ngồi đối diện với cô, giọng nói khinh miệt vang lên:
_ Cũng chỉ là một đứa con gái không có danh tiếng mà cũng mơ ước trèo cao? Biết đường sớm mà lui đi, tôi không tin là tôi cứ mãi bám đuôi thì anh Dương không động lòng.
_ Ồ, vậy cô cứ mãi làm chó đi!
_ Cô...aaaaa....
Triệu Vy Oanh thấy Đào Ánh Ngọc cùng Dương Dương đi từ phòng ăn ra thì vội lấy ly nước trên bàn hắt vào người mình để gây sự chú ý. Đào Ánh Ngọc đi đến hỏi thăm Triệu Vy Oanh, còn Dương Dương thì đi đến ngồi cạnh Trịnh Sảng , mặt cô vẫn như cũ không hề ngạc nhiên gì với hành động của cô ta.
_ Vy Oanh, con không sao chứ? Có chuyện gì xảy ra vậy?
_ Bác Dương , con không sao, bác đừng trách Trịnh Sảng , em ấy không cố ý đâu bác.
_ Con không sao thì tốt, còn Sảng Sảng sau này đừng như thế nữa....
_ Mà hãy cầm nguyên thau tạt thẳng nha Sảng Sảng?
Dương Dương cắt ngang lời nói của Đào Ánh Ngọc, câu nói khiến cho cả ba cùng đứng hình. Trịnh Sảng  ý thức lại thì cười không ngậm mồm, Đào Ánh Ngọc bên cạnh cũng muốn cười nhưng không muốn biểu hiện ra. Khuôn mặt của Triệu Vy Oanh lúc này đã đen lại, ngại đến muốn tìm chỗ chui vào.
Triệu Vy Oanh không cam lòng, nói thêm vào như muốn mọi người hiểu lầm Trịnh Sảng :
_ Bác Dương , bác không cần trách Trịnh Sảng , chỉ tại con nói không đúng ý của em ấy nên mới như vậy! Trịnh Sảng , sau này chị không nói như vậy nữa, chị chỉ muốn góp ý cho em một chút mà thôi, không biết em lại không thích như vậy!
_ Ồ, vậy là chị bảo tôi rời xa Dương là một sự góp ý sao? Haizzzz, tôi không hiểu ý của cô rồi!
_ Trịnh Sảng , cô...
_ Cô cái gì mà cô, đây mới là tôi làm, làm người đàng hoàng không muốn, muốn làm tiểu tam phá hoại hạnh phúc của người khác sao?
Trịnh Sảng  cầm ly nước trước mặt hất vào mặt Triệu Vy Oanh, bất ngờ trước hành động của Trịnh Sảng , khiến cho cô ta đứng không vững mà ngã ra sau. Tức giận chẳng biết làm gì, Đào Ánh Ngọc đỡ cô ta đứng, giọng nói pha chút thương hại của bà dành cho Triệu Vy Oanh:
_ Vy Oanh, con không cần phải làm như vậy, bác đã nói với ông nội con như vậy rồi, ngoài Trịnh Sảng  ra bác không xem ai là con dâu nữa cả.
_ Mau về đi, gia đình tôi phải đi ngủ rồi!
Triệu Vy Oanh đáng thương đi thẳng ra cửa, cũng chẳng muốn mặt dày mà ở lại cho họ sỉ nhục thêm. Trong lòng câm hận cũng không muốn bỏ qua cho Trịnh Sảng , Triệu đại tiểu thư như cô ta là lần đầu tiên bị sỉ nhục như vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#face