Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Sảng  ra ban công ngắm nhìn thành phố phía xa, chưa đứng được lâu, điện thoại của cô reo lên người gọi đến là Lâm Vỹ, nửa muốn bắt máy nửa muốn không nhưng cho dù không bắt máy cũng biết lí do hắn gọi đến là gì? Trịnh Sảng  đi vào phòng rồi ấn nút nghe, mở loa ngoài cho cả Dương Dương cùng nghe:
_ Alo Trịnh Sảng , cô nghỉ kĩ lời tôi nói chưa? Tôi sẽ cho cô sống tốt quãng đời còn lại.
_ Anh không ngại tôi đã là người phụ nữ của người khác sao?
_ Ý cô là gì? Cô đừng nói cô và Dương Dương đã xảy ra  chuyện gì rồi?
Trịnh Sảng  ngước nhìn người đàn ông đang chăm chú nghe cuộc đối thoại mà cười cười nhạt, giọng nói nửa đùa nửa thật vang lên:

_ Anh nghĩ anh đoán mò thì có thể đúng sao? Hay là anh tự đến kiểm tra? Tối nay tôi đợi anh ở khách sạn Đêm Sao.
_ Xem như cô nghĩ thông suốt đấy!
Lâm Vỹ nói xong thì cúp máy ngay, Trịnh Sảng  vẫn dửng dưng không quan tâm lời nói của hắn, chỉ muốn xem Dương Dương sẽ nghĩ ra cách gì để thay thế người phụ nữ khác cho cô vào tối nay.
Dương Dương thì lại khác, đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống của anh đang hướng về Trịnh Sảng  đang ăn bánh uống trà, giọng nói thăng trầm của anh vang lên khiến cô phải chú ý:
_ Em không nghĩ tôi sẽ không giúp em sao? Tôi luôn là người làm ăn không bị lỗ.

_ Tôi nghĩ anh thích sạch sẽ.
Câu nói này làm anh không thể phản bác, đúng là anh thích sạch sẽ, nhất là người phụ nữ bên cạnh anh phải sạch. Dương Dương vẫn nhìn cô, giọng nói nghiêm túc khác với lúc nãy:
_ Em muốn thế nào? Tôi cho người làm theo ý em?
_ Chuyện này tôi giao hoàn toàn cho anh, anh muốn làm gì thì làm, tối nay tôi cũng không đến đấy làm gì!
Chuẩn bị trả lời cô, tiếng chuông điện thoại reo lên, một dòng tin nhắn từ ai đó xuất hiện trên màn hình với nội dung:
_ Tôi có chuyện muốn nói, Trịnh Sảng  vẫn còn bên cạnh cậu sao?
_ Cậu bảo Phương Tiểu Tuyết rủ cô ấy ra ngoài chơi đi! - Dương Dương nhắn tin trả lời lại người kia.
Rất nhanh tin nhắn reo liên tục, Trịnh Sảng  nhắc máy xem thử thì người nhắn là Phương Tiểu Tuyết, bạn kết giao của cô. Nội dung tin nhắn:
_ Trịnh Sảng , em ra ngoài mua sắm cùng chị nha? Chị đang rảnh, chiều chúng ta cùng đi ăn?

_ Được, em đợi chị.
Trịnh Sảng  trả lời tin nhắn xong, quay lại nói với Dương Dương:
_ Tôi có hẹn với chị Tiểu Tuyết, tối không cần chờ cơm, tôi ăn bên ngoài cùng chị ấy!
_ Khoan đã, thẻ này cho em.
_ Đa tạ Dương tổng.
Trịnh Sảng vừa rời đi không lâu thì Thẩm Tử được Kim Tấn dẫn vào, Thẩm Tử rất tự nhiên mà ngồi chéo chân ở sofa nhìn về hướng bàn làm việc nói:
_ Trịnh Sảng  vừa mua lại mười lăm phần trăm cổ phần của Bá Đông, nhờ ông ta nắm bắt tình hình bên phía của Lâm Vỹ, mọi cuộc họp sẽ do ông ta góp mặt nhưng người chỉ đạo vẫn là Trịnh Sảng .
_ Vậy cô ấy có bao nhiêu phần trăm trong tay?
_ Tổng cộng là ba mươi lăm phần trăm, chỉ thua Lâm Vỹ năm phần trăm.

_ Cô ấy không nghi ngờ về thân phận của cậu chứ?
_ Hừ, cậu nghĩ tôi dễ bị lộ như vậy sao? Tôi vì vợ cậu mà từ bỏ cái danh Thẩm thiếu để đi làm thư ký, vì vợ cậu mà tôi và Tiểu Tuyết hẹn hò phải rình rập xem xét xung quanh như ăn trộm, nói ra thì lại thấy cuộc đời của tôi nó thảm....
Dương Dương không trả lời Thẩm Tử, khuôn mặt trầm xuống như đang suy nghĩ điều gì đó.
Thẩm Tử là con trai của Thẩm gia, vừa vào Trịnh  thị khi Trịnh Sảng  đề nghị kết hôn với Dương Dương, về thông tin người trung thành với Trịnh  thị nhất mà cô tìm được thì cũng do anh làm ra. Thẩm Tử vì muốn giúp đỡ với thân phận thư kí nên đã thay đổi số ngày vào công ty thành ba năm ở Trịnh  thị. Dương Dương là người đứng phía sau dàn xếp tất cả, từ cuộc gọi cho Thẩm Tử đến kết giao với Phương Tiểu Tuyết. Mua lại cổ phần thì anh hoàn toàn tin tưởng cô nên không hề nhúng tay vào.
Phương Tiểu Tuyết đưa Trịnh Sảng  đến Trung tâm mua sắm, đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Phương Tiểu Tuyết rất có mắt thẩm mỹ, lựa bộ nào là vừa y bộ đó. Trong lúc lựa đồ, Triệu Vy Oanh đi từ phía sau đến, giọng nói chanh chua của cô ta lại bắt đầu vang lên:
_ Trịnh Sảng  đó hả? Hôm nay không cùng Dương Dương đi mua sắm sao? Chắc là bị anh ấy vứt rồi chứ gì, không bền lâu thì đừng níu kéo làm gì? Cho dù có ăn mặc đẹp đến đâu thì cũng chẳng có tác dụng gì!
_ Còn cô thì một cái liếc mắt của anh ấy cũng chẳng có.
_ Cô... cô đừng có mà quá đáng, cô có tin là tôi cho người đuổi cô ra khỏi đây hay không?
Phương Tiểu Tuyết đứng bên cạnh đã không thể nhịn được nổi nữa mà bước lên đối diện với Triệu Vy Oanh, giọng nói ba phần răng đe bảy phần xem thường:
_ Tôi muốn xem ai dám đuổi Phương Tiểu Tuyết tôi? Cô nghĩ cô mở ra cái Trung tâm này chắc, muốn đuổi sao, cô cho người đuổi thử tôi xem?

_ Phương.... Phương Tiểu Tuyết? Phương Tiểu Tuyết thì đã sao chứ, cũng đâu thể qua mặt được với Dương gia đâu! Hai người đợi tôi lên được cái chức Dương thiếu phu nhân thì nhất định sẽ khiến cho hai người phải trả giá, hứ!
_ Được, tôi đợi xem cô làm cách nào mà leo cao được như vậy!
Phương Tiểu Tuyết chẳng thèm nhìn bóng lưng của Triệu Vy Oanh làm gì, quay lại nói với Trịnh Sảng :
_ Không cần quan tâm cô ta, chúng ta lựa đồ tiếp thôi.
_ Chị không hỏi em và Dương Dương có quan hệ gì sao?
_ Chuyện riêng tư của em, chị tò mò làm gì? Nhưng nếu em muốn chị giúp chuyện gì thì chị nhất định sẽ giúp em.
_ Em cảm ơn, sau này chuyện này em sẽ giải thích với chị sau.
_ Được, đi thôi.
Triệu Vy Oanh quay về Triệu gia, tức giận đùng đùng đi thẳng vào phòng khách. Ném túi xách lên sofa chẳng thèm để tâm đến ông nội Triệu đang ngồi đó uống trà, cô ta lớn tiếng nói với người làm:
_ Cho tôi một ly nước cam đi, nóng ૮ɦếƭ đi được.
_ Đi shopping mà tại sao không vui?
_ Con gặp Trịnh Sảng , người mà hôm qua con nói với nội á! À mà nội, nói qua nói với bác Dương về chuyện muốn gả con cho anh Dương Dương đi nội. Chỉ cần con được làm dâu của Dương gia thì Triệu thị của chúng ta sẽ như hổ mọc thêm cánh.
_ Nhưng Dương Dương có chịu hay không thì bà Dương cũng không thể làm được gì!
_ Nội yên tâm, chỉ cần bác Dương đồng ý thì con nghĩ anh Thiên Dương sẽ không phản đối đâu.
Ông nội Triệu trầm ngâm suy nghĩ, chẳng biết có nên đáp ứng yêu cầu của đứa cháu này hay không? Nhưng lời nói của Triệu Vy Oanh lại vô cùng hợp lý, chỉ là người nhà họ Dương  chưa chắc gì đồng ý. Muốn lây chuyển ý định của họ không phải là chuyện dễ, muốn họ đồng ý lời đề nghị này chắc còn khó hơn lên trời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#face