Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiYeon: Cậu...Cậu Min
YoonGi nhìn bà bằng ánh mắt thông cảm. Thật ra lúc xưa anh rất ghét bà ta vì còn bé anh nghĩ bà ta phá hoại gia đình anh. Nhưng khi lớn anh chợt nhận ra không phải lỗi của bà ấy vì do năm đó là do ba anh đã làm bà mang thai khi bà không muốn.
YoonGi: Bà đứng dậy đi. Tôi không có trách bà việc năm xưa đâu. Tôi sẽ xem bà và YoonHye là người trong nhà
Jimin hôm nay có gì đó rất khó chịu trong người. Cứ muốn nôn nhưng vẫn không nôn được, thành ra cậu luôn nhăn nhó, hành động đó lọt vào mắt JiYeon làm bà lo sợ cậu không thích bà và YoonHye.
JiYeon: Cậu kế bên có vẻ không thích mẹ con dì. Dì không muốn phiền các con
YoonGi và YoonHye cùng nhìn sang Jimin. Gương mặt cậu tái xanh, và có vẻ mệt mỏi, cậu cố gắng giải thích
Jimin: Con...Con không có ý...vậy....ọe....
Jimin chạy qua một góc nôn. YoonGi lo lắng chạy lại vuốt lưng cho cậu, dì JiYeon YoonHye cũng lo cho cậu, anh lúng túng và lo lắng hỏi.
YoonGi: Em không sao chứ
Jimin gật đầu như gà mổ thóc.
Jimin: Chắc em ăn nhằm cái gì đó rồi khó tiêu thôi, không sao đâu. Dì JiYeon dì đừng nghỉ như lúc nảy nha, tại con khó chịu buồn nôn nên con như vậy thôi dì ạ.
JiYeon: Vậy thì tốt quá
YoonGi: Dì và YoonHye dọn về nhà tôi ở Hàn đi, hiện tại chỉ có tôi và Jimin nên căn nhà cũng vắng vẻ với lại em ấy ở nhà 1 mình cũng cần có người tâm sự...
Vậy là JiYeon YoonHye cùng anh và cậu ở Nhật chơi thêm vài ngày rôuf quay về Hàn.
JiYeon và YoonHye khi đến nhà YoonGi và cậu đang ở thì không khỏi giật mình ngạc nhiên vì sự to lớn của cái nhà. Jimin mở cửa vào nhà thì thấy Cá đang nằm trên sofa được 1 cô người giúp việc chảy lông. Nó thấy cậu thì nhảy xuống khỏi ghế lại cọ cọ vào chân cậu như đang đón chào cậu quay về nhà. Cậu về nhà cũng cảm thấy thoải mái hơn, JiYeon và YoonHye được anh sắp xếp phòng ngủ tử tế. Cuộc sống trôi qua êm đềm như vậy họ ở bên nhau như gia đình hoàn hảo, sống với nhau đã hơn 1 tháng thì có 1 sự việc khiến tất cả băn khoăn lo lắng và đau lòng đó là 1 cô gái xuất hiện và tự nhận mình là người vợ mà JungKook đã đính hôn, cô ta tên là Sara, quản gia biết rất rõ cô ta. Trước đây anh đã từng đắm đuối cô gái này và cô ta thề hứa yêu anh suốt đời nhưng 1 ngày cô ta bỏ đi cùng với số tiền là 8tr Won của anh để trong tủ. Bây giờ quay lại vì biết anh có Jimin và sẽ kết hôn nên có ý muốn phá hoại hạnh phúc của anh và cậu sao?
Sara: Cậu là Park Jimin?
Jimin: Đúng...Đúng vậy
JiYeon: Jimin đây là ai?
Sara: Tôi là vợ chưa cưới của JungKook
Cậu nghe câu đó mà như xét đánh, chết trân tại chỗ, Sara thấy vậy đẩy cậu qua một bên đi thẳng vào nhà rồi vào phòng anh và cậu. Cậu đi theo ngăn không cho cô ta vào phòng, quản gia dì JiYeon đi theo, YoonHye lúng túng gọi cho YoonGi.
YoonHye: Anh 2. Có cô gái tên Sara vào nhà chúng ta nói là vợ chưa cưới của anh vào phòng anh và đang làm Jimin huyng buồn.
YoonGi: Em lên bảo vệ Jimin giúp anh anh về ngay
YoonHye: Dạ
Trong khi đó....
Jimin: Cô không có quyền lục đồ của anh ấy. Anh ấy là chồng chưa cưới của tôi mà.
Cô ta quay sang tát cậu 1 cái thật mạnh làm cậu mất đà ngả bụng va chạm vào cạnh tủ. Cậu đau đớn kêu lên, cảm thấy giữa 2 chân có gì đó ướt chảy ra rất nhiều, theo phản xạ cậu nhìn xuống thì thấy máu quản gia dì JiYeon YoonHye thấy vậy hốt hoảng và cùng lức đó anh về đến nhà thấy cảnh đó anh vừa sợ vừa lo và rất ư là khó hiểu. Sara chết đứng khi thấy cảnh đó và sự xuất hiện của anh, Anh cõng cậu quản gia và dì JiYeon chạy theo YoonHye nắm tay lôi Sara nhốt cô ta xuống tầng hầm.
Anh và dì JiYeon và bác quản gia lo lắng cậu thì đang ở phòng cấp cứu đột nhiên dì JiYeon nói:
JiYeon: Chỉ có thể là Jimin có thai mà chúng ta không biết, nên khi té máu chảy ra giữa 2 chân
Anh và bác quản gia ngơ ra. Bác sĩ bước ra tháo khẩu trang ra nói.
Bác sĩ: Min tổng. Cậu Jimin và đứa bé không sao. Do chấn động mạnh mà em bé bị ảnh hưởng chút thôi. Cũng chúc mừng ngài và bác đây cậu Jimin có thai được 1 tháng rồi.
YoonGi: Thật...thật sao
JiYeon: Tốt quá.
Bác sĩ: Hiện tại cậu Jimin vẫn cần được nghĩ ngơi và không được bị đả kích nếu không tôi e đứa bé và cậu Jimin sẽ không ổn.
YoonGi: Tôi biết rồi tôi vào thắm em ấy
JiYeon: Dì về nấu chút canh và cháo tẩm bổ cho Jiminie. Bác quản gia mau mau đưa tôi về.
Quản gia: Vâng thưa bà.
Anh đẩy cửa vào phòng. Nghe tiếng thút thít anh lại gần thấy vai cậu rung lên nhẹ.
YoonGi: Jimin. Em sao lại khóc
Jimin: YoonGi em nghĩ...hic...chúng ta dừng lại đi, vợ chưa cưới của anh đã về em không thể phá hoại hạnh phúc của anh được.
YoonGi ôm cậu vào lòng. Hôn nhẹ lên tráng cậu
YoonGi: Có phải em muốn anh chết mới vừa lòng không?
Jimin: Anh...anh nói bậy gì vậy anh chết em sẽ chết theo....
YoonGi: Suỵt... con nghe đó. Con sẽ đau khi em như vậy. YoonGi này không Jimin em bên cạnh cũng như cây sống không có nước
Jimin: Con? Ý anh là em có thai?
YoonGi: Đúng vậy
Jimin: Thật...thật không
YoonGi: Thật. Jimin chúng ta mau đi đăng ký kết hôn và làm đám cưới khi con trong bụng chưa lớn. Anh nhất định chỉ cưới em nếu em bỏ anh đi anh sẽ không thể sống khi không có em và con❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro