Buồn Sương Sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cút !"
Tiếng hét to lớn phát ra từ căn nhà được xây theo phông cách Châu Âu đầy sang trọng.
"Cô còn không mau cút ?" tiếng nói phát ra từ một người đàn ông cao lớn, trên mặt hiện rõ nét tức giận. Hắn là Hắc Diệp Phong, một tổng tài cao cao tại thượng.
Còn cô, cô là Hạ Như Ân, cô chỉ là một người con gái bình thường. Nhưng vì một lần vô tình cứu ông của hắn nên hắn phải cưới cô. Vô lí lắm đúng không ? cô cũng thấy vô lí lắm nhưng khi sống chung với hắn một thời gian dài. Cô phát hiện rằng. Cô đã yêu hắn yêu hắn.
Hắn thì sao ? tất nhiên rồi. Hắn không yêu cô. Hắn chỉ yêu một người con gái đó là Tiểu Hy, bạn thân cô, hắn nghĩ do cô nên cô ấy mới chết, do lúc ấy cô và cô ấy bị bắt cóc mà người sống sót lại là cô, nên hắn nghĩ cô đã giết Tiểu Hy. Nhưng thật ra cô ấy tự giết chính mình để vu hại cho cô. Như Ân cũng muốn nói lắm nhưng không ai tin cô.
-" Em... em.. chỉ đến phòng anh để dọn dẹp thôi."
Chát
Máu từ trên miệng cô từng giọt, từng giọt rơi xuống.
-"Tôi cấm cô vào đây thêm một lần nào nữa, nếu không tôi sẽ đánh gãy chân cô !"
-"Người đâu! nhốt cô ta vào phòng củi, bỏ đói ba ngày.
Khi hắn nói khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng nhìn cô, không có bất kì cảm xúc nào.
Rầm!
Sau khi đóng cửa, vệ sĩ và người hầu của hắn đi lên
-" Thiếu phu nhân, xin mời"
Ha, phòng củi. Nơi đó hình như sắp thành nhà của cô rồi.
Cô vào phòng mang theo máy nghe nhạc. Từng bước... từng bước đi mệt mỏi

Yêu anh... em có thể đánh mất tất cả

Mà tại sao ? anh không yêu em dù chỉ là phút giây

Anh yêu cô ấy, anh không yêu em, đó là những gì anh luôn cất giấu trong tim.

Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ?

Bởi vì em là người đến sau cuộc tình này.

Bởi vì anh không yêu em như cô ấy.

Lời bài hát thật hợp với cô đúng không? Hahaha cô tự cười. Cười như một kẻ điên. Bây giờ cô muốn thành một kẻ điên. Bởi vì điên mới làm cô quên những chuyện này. Những chuyện mà cô không muốn thấy.
Ba ngày sau đó vẫn như vậy. Cô nghe nhạc, tự tra tấn bản thân mình.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, cô không muốn nhốt mình trong phòng như vậy.
Cô ra ngoài hít thở khí trời, trời trong xanh mát mẻ như thế hay là mình đi chơi đi. Cô vào nhà thay đồ rồi đi ra ngoài. Cũng may là hắn không có cấm túc cô, không cho cô đi ra ngoài. Nếu không, chắc cô chán chết. Cô vui vẻ đi ra ngoài. Lúc chuẩn bị đi ra ngoài.
Cạch! tiếng cửa mở, cô thấy hắn đang tay trong tay cùng với cô gái khác. Cười nói vui vẻ
Ha, cô tự cười. Dù có làm gì với ai đi chăng nữa, cũng không đến lượt cô.
Thấy cô, nhỏ tình nhân của hắn hỏi
-"  Phong à, sau người hầu nhà anh lại ăn mặc đẹp vậy ? bộ muốn trèo lên giường của anh à ?"
Cô ta hỏi với một giọng điệu hết sức khinh bỉ
-" Người thấp hèn như thế làm sao có thể bò lên giường của anh được."
Hắn cười đùa với cô tình nhân rồi đi lên lầu, không thèm nhìn đến cô.
Cô không nói gì nhưng bên trong cô thực sự rất đau, đau lắm. Cô đi ra ngoài, nếu ở bên trong nhà này nữa chắc cô không chịu nổi mất.
Cô đi lang thang trên đường, không biết đi đâu. Đột nhiên, có một chiếc xe chạy qua bắn nước lên người cô.
-"Này, các ngươi chạy kiểu gì vậy, bắn nước lên người tôi hết rồi đây này."
Cô hét lên với chiếc xe kia, đúng là bực cả mình.
Từ chiếc xe đi xuống là một người đàn ông, trông có vẻ rất soái nhỉ, khi anh ta bước lại gần. Trời ơi! đẹp trai dữ vậy má, còn đẹp hơn cái tên kia nữa.
( nói cái tên kia chắc biết ai rồi há, tại tra quá không thích nhắc :)))) )
-" Bao nhiêu?"
Nà ní ? tại sao lời đầu tiên hắn nói không phải là lời xin lỗi mà là hai từ đó
-" Tôi muốn anh nói lời xin lỗi chứ không phải những từ này."
-"......."
-" Anh có nghe tôi nói không vậy?" cô ngày càng tức giận
Hắn đưa cho cô một tấm thẻ đen. Quéo queo quèo, đây là muốn bao nuôi cho cô luôn hay sao mà đưa luôn nguyên tấm thẻ đen luôn.
Dù hắn có đối xử với cô như thế nào nhưng cô cũng phải tròn nghĩa làm vợ.
-"Tôi không cần những đồng tiền của anh, nếu anh không xin lỗi tôi thì thôi vậy."
Cô tiến đến xe anh
Bốp !!
Cô đá vào xe khiến tất cả tài xế, vệ sĩ và ngay cả anh cũng bất ngờ. Sau khi đá xe, cô chạy đi nhanh như chớp. Chạy không nhanh người ta bắt lại đền tiền rồi làm sao.
Lúc cô chạy đi thật xa, anh mới thốt ra một câu:
-" Cô gái này thật thú vị "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giahân