Vậy mà lại xuyên không rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aizzz...thật là tức chết mà, rõ ràng Thiên Vũ tốt như thế nhưng chỉ có thể làm nam phụ, đúng là phận nam phụ mà."

"Nếu tôi mà ở đó, tôi nhất định sẽ làm Thiên Vũ yêu mình và sẽ không để anh ấy phải khổ như vậy."

Ở góc trường quay của bộ phim //Anh Chỉ Yêu Mình Em// ảnh hậu Lâm Hinh vẫn còn mải mê đắm chìm trong cuốn tiểu thuyết yêu thích của mình. Lúc này cô trợ lý của Lâm Hinh mới chạy lại để gọi cô quay lại điến vì đến cảnh quay của cô rồi.

"Chị Hinh, đến cảnh của chị rồi, chúng ta mau vào thôi nào."

"Được rồi, chị biết rồi, chị..." - Lâm Hinh chưa kịp nói hết câu nhưng hai chân cô đột nhiên run rẩy liên tục và trước mặt cô lúc này mọi thứ đều mờ dần, cô bị làm sao vậy?

Mơ mơ màng màng, cô bất chợt cảm thấy có ánh sáng le loại lẻ trong bóng tối nơi cô đang bị bao phủ, nhẹ nhàng đến gắng gượng mãi hồi lâu cuối cùng Lâm Hinh cũng mơ được mắt mình ra. Nhưng từ từ đã...đây là đâu?

Không phải cô vẫn còn ở phim trường sao? Đây rõ ràng là phòng ngủ hơn thế nữa, đây không phải phòng ngủ của cô, cô làm sao có thể thích màu hồng được cơ chứ. Khoan đã, sao cô có cảm giác tóc cô dài hơn và da cô trắng hơn thì phải, cô phải tìm cái gương mới được.

Đứng trước gương, miệng của Lâm Hinh không thể nào há to hơn được nữa, từ khi nào, từ khi nào mà tóc cô lại màu xanh dương thế này, hơn nữa cái khuôn mặt này, không thể nào là cô được.

Đúng lúc cô đang bận ngơ ngác không biết chuyện gì, thì một người đàn ông trung niên bước vào phòng nhìn cô rồi gặng hỏi.

"Thiếu phu nhân, cô tỉnh rồi sao? Cô có cảm thấy vấn đề gì trong người không?"

"Dạ không có gì, ông cho con hỏi đây là đâu và tại sao ông lại gọi con là thiếu phu nhân?"

Tôn quản gia sợ hãi nhìn cô rồi lại hỏi:
"Thiếu phu nhân, người đừng nói người quên rồi đấy chứ, người chính là vợ của thiếu gia nhà chúng tôi, Lục Thiên Vũ và đây là biệt thự Uyển Cung."

"À à, cháu không sao, ông cho cháu nghỉ ngơi chút. Cháu cảm ơn ông đã hỏi."

"À à, vậy...vậy tôi lui...thiếu...thiếu phu nhân cứ nghỉ ngơi đi."

Tôn quản gia ở ngoài cửa khuôn thẫn thờ, ông ngạc nhiên lắm chứ, thiếu phu nhân đã về nhà này được hơn một năm nhưng lúc nào cũng lạnh nhạt với ông, nay lại nói nhiều lời với ông như vậy, thân là người làm trong lòng ông đang hạnh phúc đấy.

Đợi Tôn quản gia rời đi, cô thất thần ngồi bệt xuống giường của nguyên chủ. Trời ạ, cô vậy mà lại xuyên không rồi, xuyên vào cuốn tiểu thuyết cô vừa đọc nữa chứ.

Đau đớn hơn là cô không được xuyên vào nữ chính mà lại là nữ phụ, không những thế mà còn là nữ phụ phản diện, người sau này ly hôn với Lục Thiên Vũ rồi lại thích nam chính và năm lần bảy lượt hãm hại nữ chính. Trời ạ...có phải cô đã tạo nghiệt gì không đây?

Nhưng mà...

Ông trời đã cho cô cơ hội này, cô nên nắm giữ điều đó, mục tiêu của cô chính là giữ chân nam phụ Lục Thiên Vũ để anh ấy không phải trở thành kẻ si tình với nữ chính.

Nhưng...lại một lần nữa nhưng...

Điều đầu tiên bây giờ là cô phải ghi ra danh sách những thứ cô cần mua và kiểm tra lại thẻ ngân hàng của cô gái này. A...tự nhiên đầu cô đau quá, gì thế này...

Trước mặt cô lúc này tự nhiên lại một lần nữa tối sầm đi và đối diện với cô chính là nguyên chủ của cơ thể này, nữ phụ phản diện cùng tên với cô Lâm Hinh.

Nữ phụ Lâm Hinh nhìn cô mỉm cười đầy ngọt ngào, nụ cười đó tỏa nắng trong lòng cô. Cô gái nhỏ này có nụ cười sát thương đàn ông quá.

"Cảm ơn cô đã đến đây và giúp tôi sống lại cuộc đời của tôi một cách trọn vẹn. Trong Nhật ký của tôi có mọi thứ liên quan đến tôi, mong điều đó sẽ giúp được cho cô phần nào. Mong cô sẽ sống thay tôi một cuộc đời hạnh phúc."

"Đợi đã...tôi muốn hỏi...đừng đi..."

Không để cô nói hay đáp lại lời nào, khoảng không đen lại biến mất và cô lại một lần nữa trở về với thực tại, nhớ những lời nguyên chủ căn dặn, cô chạy lại hộp bàn và nhìn thấy trong đó có để quyển sổ ghi hai chữ Nhật ký.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro