Chap 1: Anh nhớ em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   * Sau 1 năm
  Anh trở lại nghe tin Ngữ Hà Tâm và Hàn Thiếu Lành đã kết hôn. Lòng anh đau, đau lắm, đau như ngàn mỗi dao đâm, đau đến nỗi không thể tả được. Có ai biết chỉ mới có 1 năm xa cô mà anh cứ ngỡ như ngàn thế kỉ, anh nhớ cô, nhớ đến điên dại, nhớ đến mất ăn mất ngủ. Anh ở bê đó chỉ có học và học dù bệnh nhưng anh vẫn học để về nhanh bên cạnh cô. Nhưng khi về anh nghe được tin này thì đứng như cột, anh shock, anh không tin được nữa, với anh cả thế giới như sụp đổ vậy.
     Anh nghe tin vội đến nhà hắn để thăm cô nhưng mà đâu ai ngờ trên đường đi đến anh xém chút nữa là đụng một cô gái. Cô gái ấy chạy nhanh ra đường nên không chú ý tới chiếc xe của anh đang chạy đến ( cho một người biết thêm nha anh là người chạy xe rất giỏi có thể đua với những tay đua hàng đầu thế giới nên hôm nay anh tự mình lái xe để mời cô đi ăn vì sao vì anh muốn hai người có không khí riêng cho nên đặc biệt lái ). Cô gái ấy không ai hết là cô. Hên là anh thắng kịp nhưng cô vẫn ngất xỉu anh ra xem, vừa thấy cô anh liền bồng cô lên đưa đến bệnh viện của Phong thị lớn nhất châu Á, anh vừa tới nơi liền la lên " Tôi cho bệnh viện này một phút đưa người giỏi nhất bệnh viện ra đây không thì chuẩn bị sụp đổ " ai cũng sợ cô y tá chạy lại bác sĩ giỏi nhất bệnh viện. Nửa phút trôi qua thì đã có mặt bác sĩ. Bác sĩ khám cho cô xong thì nói với giọng tôn kính xen lẫn sợ hãi " Dạ thưa Phong thiếu gia, cô ấy do thiếu dinh dưỡng, thiếu ngủ và " bác sĩ ngập ngừng anh tức giận ra lệnh " nói " , ông bác sĩ sợ hãi vì sự lạnh lùng của anh " Cô bé ở trên người có rất nhiều vết thương "
     Anh nghe xong gân xanh nổi lên, người bác sĩ thấy sợ đến nỗi chạy mất dép. Anh nhìn cô xanh xao đâu còn tiểu thư của Ngữ gia xinh đẹp, vui tươi như ngày nào. Anh nhìn cô mốc điện thoại ra bấm dãy số. Người bên kia nghe máy ( người nghe máy là Phàm Thiếc trợ thủ đắc lực nhất của anh ), anh nói giọng ra lệnh, lạnh lùng xen kẽ tức giận đang cố kìm nén " tôi cho cậu 10 phút điều tra xem Ngữ Hà Tâm trong một năm nay như thế nào "
    10 phút sau, sau khi nghe cuộc gọi, anh lẳng lặng nhìn cô, giọng nói ấm áp, ôn nhu, buồn thốt lên " anh nhớ em " anh chưa bao giờ dùng giọng điệu như thế này để nói chuyện với ai cả. Sau đó anh nhép môi cười gian tà trong lòng nghĩ " cậu đợi đấy Hàn Thiếu Thành ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro