Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chương 1 : Buổi xem mắt bị bắt buộc với cả hai .

  --------------------------------------------------------

      - Tuấn Anh à con mau xuống đây cho mẹ, mẹ có chuyện muốn nói.

    - Vâng ạ ! Mẹ đợi con một chút ạ con sẽ xuống ngay. " Tiếng nói từ trên phòng vọng xuống dưới bếp. Bà La khi nghe được tiếng nói cũng đi vào bàn ngồi đợi cậu "

        Cậu thay đồ xong rồi mới xuống nhà , trước khi vào bàn ngồi ăn sáng cậu thường chào ông bà một tiếng rồi mới ngồi xuống.

     Khi cậu ngồi xuống Ông Bà La cũng không dòng do gì nhiều lập tức đã đi thẳng vào vấn đề vì hai ông bà thừa biết dù có vòng vo cỡ nào thì cậu cũng sẽ nhận ra. Cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện với nhau.

      - Con trai chiều nay dành ra một  tiếng để đi xem mắt với ba mẹ_Ông La

   - Mấy giờ vậy ạ để con sắp xếp, dù sao con cũng không từ chối được.

     - Khoảng 3h chiều nay chúng ta chỉ ngồi một chút mà thôi_ Bà La

     - Con có thể xin phép đến trễ một chút được không ạ con còn phải Ký hợp đồng với đối tác con sẽ tranh thủ đến sớm có được không mẹ.

        - Thôi cũng được nhưng đừng quá trễ nha con. Đó là người có hôn ước với con từ nhỏ, con và cô ấy sẽ kết hôn sớm thôi_ Bà La

      - Con thì sao cũng được ba mẹ cứ  sắp xếp dùm con đi. Dù sao con cũng đã 25 tuổi rồi.

    - Ừm được rồi con ăn nhanh còn đi làm sớm nữa. Ta và mẹ đã cho người mua cho con một căn nhà mới ở tặng con đó là quà sinh nhật mà hai ông bà già này tặng cho con ngày mai dọn qua đó ở đi kế bên công ty luôn và gần nhà ba mẹ nữa. Dù sau con cũng sắp kết hôn rồi cũng nên có một không gian riêng đi.

     - Con cảm ơn ba mẹ. Chúc bay mẹ buổi sáng ngon miệng con đã ăn xong rồi con xin phép đi làm ạ.

   - Đi đường cẩn thận. Chiều nay 3h tại nhà hàng BF nha con.

       - Dạ. " Cậu vừa đi vừa nói ra khỏi nhà đi đến công ty. Vì nhà cậu và công ty không quá xa nên cậu thường đi bộ đến công ty như là tập thể dục sau bữa ăn sáng vậy thôi. Nhà cậu cách công ty chỉ có 200m thôi. "

     Vừa đến công ty thì cậu cởi chiếc áo ở ngoài ra vắt lên ghế sau đó cậu đã bắt tay vào làm việc một cách chăm chỉ. Khi bắt đầu giờ làm việc cạu thường đeo cho mình một cái kính mát nhần làm giảm việc mắt tiếp súc trực tiếp với màng hình laptop như vậy sẽ khiến cậu đỡ mỗi mắt hơn.

      Thường thì cậu sẽ cho thư ký xếp lịch riêng của mình Là cứ cách 3 tiếng thì sẽ đi tiếp đối tác một lần như vậy sẽ giảm được áp lực của đôi mắt đồng thời cậu còn có một ít thời gian để thư giãn đầu óc

       Trong lúc cậu đang Chăm chú làm việc thì tổng giám đốc của công ty cậu bước vào. Anh ta bước vào một cách nghênh ngang mà không rõ cửa vì cậu cũng đã quá quen với việc này rồi. Anh ta bước đến chỗ cái ghế sofa ngồi xuống đó rồi mới lên tiếng.

     - Này thằng kia tao chơi với mày hơn 10 năm trời rồi mày đi xem mắt cũng không nói cho tao nghe có phải mày đã quên tao rồi không.

     - Tao có hôn ước từ nhỏ việc đó mày cũng biết rồi còn gì nữa nói chi cho mỗi miệng dị.

        - Mày....." Anh chưa kịp nói thì đã bị tiếng rõ cửa ngắt ngang"

    * Cốc cốc cốc * Bên ngoài có một người rõ cửa hình như là thư ký của cậu thì phải.

      - Vào đi

   Được sự cho phép của cậu người đó bước vào là thư ký của cậu.

      - Tôi nhớ hôm nay tôi không có hẹn với đối tác cuộc họp đến chiều mới diễn ra cô vào đây có chuyện gì sao  .

       - La tổng Có một cô gái đến công ty của chúng ta nói mình là Thẩm An muốn gặp mặt ngài một chút

    - Tôi biết rồi cô xuống nói với cô ấy là ngồi đợi tôi một tôi sẽ xuống dưới đó ngay thôi.

       - Vâng ạ
 
    - Thẩm An là ai vậy???

       - Là vị hôn thê của tôi cậu thay tôi giải quyết công việc ở đây một chút, lát nữa tôi sẽ đảo lại..

    Cô thư ký đi ra khỏi phòng lấy cái áo mà mình vắt ở phía sau ghế lúc nãy mặc vào rồi đi xuống sảnh.

      Vừa xuống sảnh đã thấy nàng ngồi ở trên ghế đợi mình cậu đi nhanh lại đó một chút rồi chào hỏi.

     - Tôi thành thật xin lỗi vì Tiểu Thư phải chờ đợi lâu cô đến đây tìm tôi có chuyện gì sau.

     - Chào La Tổng không cần phải thấy có lỗi tôi mới là người.làm phiền anh. Tôi và anh có thể đến một quán nào đó gần đây để nói chuyện không.

      - Được thôi tôi hiện tai cũng không quá bận.

     Cậu và Nàng rời khỏi công ty đến một quán nhỏ gần đó để nói chuyện.

       - La tổng, anh không hề khác lời đồn gì mấy có lẽ quan niệm bao nhiêu năm nay của tôi bị anh xô đẩy đi hết rồi " nàng vừa nói vừa cười với anh nụ cười đó rất nhẹ nhàng và rất đẹp khiến anh phải u mê nó "

     - Xin lỗi tôi hơi không hiểu cách nói của cô cho lắm cô có thể nói rõ hơn không ???.

    - Vào lúc nhỏ hình tượng mấy ông tổng tài như anh đây trong đầu tôi nó rất xấu xa tôi hoàn toàn không thích những người tổng tài như anh đây, giờ gặp được anh những hình tượng năm đó đều bị anh đạp đỗ. Với lại anh xưng hô tự nhiên đi trước sau gì chúng ta không cưới.

       - À vậy cũng được. Cho anh hỏi năm đó hình tượng một người tổng tài trong đầu em là ngư thế nào em có thể nói cho anh nghe được không và anh khác bọn họ chỗ nào mà gây được ấn tượng với em.

    - Hình tượng năm đó trong đầu em chính là những gã tự cao tự đại không xem ai ra gì , và họ cũng rất trăng hoa rất dễ phụ bạc người khác đó chính là lý do em đến để tìm anh để kiểm tra xem anh có giống bọn họ không nhưng khi gặp anh không những anh rất lịch sự lại còn rất ôn hoà nữa đó chính là ấn tượng đầu tiên của em đối với anh.

     - Em đến tìm anh để kiểm tra vậy anh không làm em thất vọng chứ.

        - Không thất vọng lại còn rất hài lòng , anh có chắc chắn là muốn cưới theo hôn ước không đấy.

    - Dù chúng ta mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên nhưng anh dám hứa với em khi cưới em về anh nhất định sẽ làm đúng bổn phận của một người chồng sẽ không làm cho em thấy thất vọng quá đâu.

    - Nhưng cưới em về anh sẽ rất mệt đấy nhé từ nhỏ em đã được ba mẹ cưng chiều không biết nấu ăn không biết kiếm tiền cũng không biết làm việc nhà anh nhấm anh nuôi em được không đấy.

     - Ể. Anh cưới em về là để làm vợ không phải làm osin cho anh những việc đó anh sẽ làm hết em chỉ việc làm những gì mà em thích là được rồi.

       - Còn nữa em muốn ở anh một đều không biết anh có đồng ý không.

     - Là việc gì vậy.

   - Em muốn chúng ta có thời gian để tìm hiểu nhau , với lại em chỉ mới 22 tuổi không muốn cưới sớm quá

      - Chuyện đó anh cũng muốn tại vì anh cần phải biết tất cả những việc mà vợ tương lai của mình thích và không thích những gì.

     - Không làm phiền anh nữa em xin phép về trước chiều nay chúng ta sẽ gặp lại nhau.

     - Được tạm biệt em. 

   Sau khi tạm biệt nàng cậu trở về công ty để làm việc, làm đến giờ ăn trưa thì cậu cùng bạn thân của mình đi ăn trưa, cả hai cùng đi xuống căn tin của công ty ăn.

    Ăn xong bữa trưa thì cậu đã lập tức đi vào phòng họp để bắt đầu cuộc họp cuộc họp kéo dài tận gần 3 tiếng rưỡi đồng hồ. Vừa học xong cậu đã đến quán mà Ông La dặn.

       Đến nơi cậu vào quán đi đến chỗ ông bà đang ngồi.

     - Con chào ba mẹ , chào hai bác cho con xin lỗi con đến hơi trễ.

    - Không sao con bận công việc ba con cũng đã nói rồi ngồi xuống đó đi chúng ta vào vấn đề luôn_Ông Thẩm.

     Cậu ngồi xuống theo lời của ông rồi tất cả mới vào vấn đề chính.

      - Hai đứa thấy thế nào định theo hôn ước là cưới luôn hay là cho hai đứa thêm thời gian để tìm hiểu nhau. Để hiểu nhau hơn_ Bà La.

      - Cho tụi con thêm thời gian được không ạ con vẫn chưa muốn cưới sớm  còn những chuyện khác thì ba mẹ cứ sắp xếp con sẽ nghe theo_ Nàng

     - Vậy cũng được bọn ta cũng không muốn ép hai đứa từ từ tìm hiểu nhau khi nào muốn cưới thì nói với bọn ta.
Con dọn qua ở chung với Tuấn Anh luôn đi tiện thể tập sống chung với nhau luôn " Ông Thẩm nhìn nàng "

     - Vâng...vâng ạ.

    - Vậy được rồi ngày mai nó sẽ chuyển đến đó con còn có công việc phải không đi trước đi_ Ông Thẩm

       - Vây con xin phép mọi người con đi trước ạ.

    Được sự cho phép từ mọi người cậu đã rời quán trở về công ty đến làm việc, sau đó nàng cũng rời đi chỉ còn ông bà ngồi đó nói chuyện.

        - Con gái ông rất đẹp lại rất hiền lành lịch sự xem ra La gia chúng tôi có phước gặp được con bé.

     - Ông đã quá khên rồi con trai ông cũng rất lịch sự  gương mặt lại rất  đoan chính chỉ mới 25 tuổi nhưng tài sắc vẹn toàn Thẩm gia chúng tôi mới có phước.

     - Dù sao hai đứa nó cũng chịu đồng ý mối hôn sự này chúng ta không cần phải tốn sức nhiều nhỉ.

      - Đúng vậy thật mai mắn tôi cứ tưởng rằng mình phải làm quá lên nói mới chịu đi nhưng chỉ nói một câu nó liền đồng ý đến.

     - Chúng ta cũng già rồi tôi cũng muốn có cháu bồng sớm nhưng với cái đà này chắc tận mấy năm nữa mới có cháu bồng quá.

     - Tôi cũng muốn giống chị nhưng mà hai đứa nó hình như vẫn chưa có tình cảm gì với nhau đợi không biết đến khi nào mới có không biết nữa.

     Qua trở lại với chỗ cậu khi về đến công ty cậu đã lên phòng kêu thư ký của cậu vào bên trong.

     - La tổng ngài cho gọi tôi có chuyện gì không.

     - Công ty chúng ta vẫn có một vài chi nhỏ ở nước ngoài vẫn chưa có chủ tôi muốn tặng lại cho cô một cái chi nhánh đó coi như là thưởng cho cô đã làm ở công ty từ lúc ba tôi còn làm việc đến bây giờ cô thấy thế nào.

        - Tôi...tôi cảm ơn chủ tịch.

    - Người có tài như cô cũng không nên bị kìm hãm lại bởi hai chữ thư ký, tôi sẽ tách công ty đó ra từ bây giờ cô là chủ tịch của công ty đó nếu có khó khăn gì cứ đến tìm tôi tôi sẽ giúp cô.

       - Tôi thật sự cảm ơn ngài La tổng, ân tình này nhất định tôi sẽ báo đáp ngài thật sớm.

     - Được rồi cô thu dọn đồ đặt rồi chuẩn bị đặt vé máy bay đi đi khi nào rãnh tôi sẽ qua bên đó xem sao.

      - Tôi cảm ơn chủ tịch. Tôi xin phép ngài tôi đi trước.

    Con tiếp

       
     

    
   
    

    

       

 

      

   
    
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro