100 - Bá Vương Dùng Sức Kéo Cung*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*霸王硬上弓 /Bá vương dùng sức kéo cung/ cưỡng gian, cậy mạnh bức hiếp

Những lời này sao nghe thật chói tai, Kim Trân Ni nghe xong mặt hơi biến sắc, nhạy bén cảm thấy trong lời nói của Trần Thư Như có gì đó không đúng.

Hai người nhìn nhau đều không vừa mắt, kẻ thù gặp nhau khó tránh khỏi đặc biệt đỏ mắt.

Kim Trân Ni nhìn thái độ tiểu nhân đắc ý của Trần Thư Như, trong lòng biết người tới không có ý tốt (nếu có ý tốt thì đã không tới). Nhưng trong trường hợp ở nơi công cộng không thể xé rách mặt, vì vậy thu liễm cảm xúc, thuận theo nói

"Mấy hôm trước Trần tổng gặp qua tôi, nhưng tôi nghe nói hôm nay Trần tổng mới trở về công ty."

Bên môi Trần Thư Như là nụ cười lạnh lùng

"Sao, cô không tin?"

"Không phải không tin."

Kim Trân Ni cười lắc đầu, giọng bình thản, ảo giác giống như người bạn thân nhiều năm không gặp

"Mà là thú vị."

Trần Thư Như khoanh tay, vẫn như cũ chắn lối đi của Kim Trân Ni, hất cằm liếc nhìn Kim Trân Ni

"Đem lời kia nói rõ, có ý gì?"

Kim Trân Ni lộ ra vẻ mặt khó xử, nhìn một vòng xung quanh, đi về phía trước một bước nhỏ, sát đến bên Trần Thư Như cố ý nhỏ giọng

"Nếu như mấy trước Trần tổng gặp qua tôi, vậy không dễ xử lý rồi, theo tôi được biết, thư xin quay lại công ty của Trần tổng vẫn chưa được duyệt, không được tổng tài công ty ký tên, tự ý rời khỏi cương vị."

Nhìn thấy Trần Thư Như thay đổi sắc mặt, cô cố ý dừng lại, Kim Trân Ni vừa nói vừa giơ tay giúp Trần Thư Như khép áo khoác

"Trần tổng, cô chắc hiểu rõ nhất, Phác tổng ghét nhất loại hành vi này, nếu cô ấy biết, cô nói xem, cô ấy sẽ nghĩ như thế nào?"

Theo tác phong làm việc của Phác Thái Anh, nhẹ thì phạt giáng chức, nặng thì cuốn gói ra đi, sắc mặt Trần Thư Như trở nên khó coi, nhưng trải qua sóng gió nhiều, rốt cuộc cũng là một tay lão luyện, sao lại bị điểm này hù được, rất nhanh tỉnh táo lại

"Cô bớt hù tôi đi."

Kim Trân Ni thản nhiên nhún vai

"Có hù cô hay không trong lòng cô rõ ràng, tính tình Phác Tổng ra sao cô còn không biết?"

"Tôi đương nhiên biết."

Nhìn thấy Trần Thư Như sa sầm mặt, Kim Trân Ni vỗ vỗ vai cô ta

"Nên tôi khuyên cô, làm người nên khiêm tốn một chút sẽ tốt hơn."

Trần Thư Như quan sát Kim Trân Ni từ trên xuống dưới vài lần, cười lạnh

"Lúc này chỉ mới mấy năm không gặp, công phu khua môi múa mép lại tăng lên không ít."

"Nhờ phúc của cô."

Trần Thư Như ỷ vào chỗ dựa phía sau là Trần gia, luôn không đem ai đặt vào mắt, Kim Trân Ni không có kiên trì, mắt không thấy tâm không phiền, cũng lười phản ứng lại loại phụ nữ này

"Phiền cô nhường đường, tôi còn công việc khẩn phải làm."

"Sao?"

Trần Thư Như vẫn đứng yên: "Vội vàng đi gặp Phác Thái Anh?"

Kim Trân Ni không muốn để ý tới chuyện người kia làm càn làm quấy nhưng trong lòng lại tức giận, vì vậy thoải mái gật đầu thừa nhận

"Phải, tôi muốn đi gặp Phác tổng, Trần tổng có muốn đi cùng tôi không?"

Luồng khí ngăn ở cổ họng, Trần Thư Như giận mà cười nói

"Kim Trân Ni, đừng cho là tôi không ở công ty thì không biết rõ, cô trở về R, mục đích không phải vì Phác Thái Anh à, còn lấy lý do vì hạng mục hợp tác gì đó, được lắm, không tệ, bản lĩnh rất cao minh."

"Cảm ơn Trần tổng khen ngợi."

Trên mặt Kim Trân Ni duy trì nụ cười lịch sự, bên môi lóe lên vẻ châm chọc

"Nhưng tôi cảm thấy loại thủ đoạn trẻ con này cũng không sánh bằng bản lĩnh của Trần tổng."

Gương mặt trước mắt này khiến cho người khác ghê tởm, tâm trạng Kim Trân Ni buồn bực, muốn cất bước vòng qua Trần Thư Như đi về phía trước lại bị Trần Thư Như giơ tay ngăn cản.

"Trần tổng còn có việc?"

"Đừng vội đi, hiếm khi tôi quay về công ty một chuyến, còn có một việc cần nói cho cô biết, hay là ngồi xuống chúng ta tâm sự, cô sẽ cảm thấy hứng thú."

Trần Thư Như chỉ chỉ khu tiếp khách bên cạnh.

Lại tới nữa rồi, lần trước buồn nôn còn chưa đủ lần này lại tới nữa, Kim Trân Ni gần như không muốn nghĩ, Trần Thư Như nói tuyệt đối không phải chuyện tốt lành, người phụ nữ này ghi hận bị Phác Thái Anh điều chuyển khỏi tổng công ty, lần này vẫn bộ dạng dương dương tự đắc quay lại không chừng sau lưng lại vừa tác quái.

"Trần tổng có chuyện gì cứ việc nói thẳng."

"Ngồi xuống nói."

Trần Thư Như nói: "Đừng từ chối lòng tốt của tôi, liên quan tới Phác Thái Anh cũng liên quan tới cô, lẽ nào cô không muốn biết?"

Kim Trân Ni căn bản không muốn biết, nhưng Trần Thư Như kẻ tiểu nhân này vẫn luôn nhảy tới nhảy lui giữa cô và Phác Thái Anh, mấy chuyện thối nát trước đây còn chưa tính sổ, ngược lại cô thấy Trần Thư Như muốn tác quái nữa, gây xích mích ly gián hay là âm thầm giở trò quỷ.

Đè nén chán ghét trong lòng, Kim Trân Ni đi đến khu tiếp khách, đi ngang qua quầy tiếp tân, cô gõ gõ bàn

"Tiểu Tân, bưng tới 2 ly cà phê."

Cô bé ở quầy gật đầu liên tục

"Dạ, Kim tổng giám."

Mỗi lần Kim Trân Ni tới đều cười thật dịu dàng, hoàn toàn không ra vẻ, Kim tổng giám trước nay với người ngoài đều hòa nhã nhưng lần này không giống khí thế bức người, một ánh mắt nhìn qua cũng khiến người khác sợ hãi, đặc biệt bên cạnh còn có thêm một người danh tiếng kém như Trần Thư Như, cô nhanh chóng lấy điện thoại mở ghi chú 'Tiểu Phác tổng' gửi tin đi.

Ba giờ chiều vẫn còn trong giờ làm việc, xung quanh khu tiếp khách không có người.

Kim Trân Ni ung dung uống cà phê, Trần Thư Như không lên tiếng cô cũng không mở miệng, hai người im lặng giằng co, thật ra trong lòng cô đã có dự cảm, một dự cảm tình huống xấu nhất.

Trần Thư Như bắt chéo chân

"Kim tổng giám không hiếu kỳ sao?"

Kim Trân Ni đặt ly xuống, dựa vào sofa

"Quá hiếu kỳ sẽ không có chuyện tốt, bất quá tôi cũng thật tò mò, cô thật sự thích Phác Thái Anh? Hay bởi vì không chiếm được trong lòng không cam tâm?"

Cam tâm phá hủy cũng không để người khác có được, Kim Trân Ni càng tin tưởng người kia không chiếm được nên không cam tâm, quả nhiên, Trần Thư Như buông tay.

"Hai thứ đều có."

Trần Thư Như nở nụ cười tự giễu

"Hai nhà chúng tôi mấy đời thân thiết, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tôi biết Phác Thái Anh sớm hơn cô nhiều, tôi theo đuổi Phác Thái Anh trước, nếu không phải cô xuất hiện, sao Phác Thái Anh buông bỏ tôi mà lựa chọn cô, nếu như đổi lại là cô, cô có thể cam tâm? Tôi thì không, xem như không chiếm được cũng không sao, nhưng cô đừng nghĩ tới có được."

Lời này nghe rất buồn cười, trước tiên không nói Phác Thái Anh có thích hay không.

Kim Trân Ni nhớ kỹ Trần Thư Như từng kết hôn, hôn nhân cũng từng hạnh phúc mỹ mãn, về phần vì sao ly hôn cô không có hứng thú, nhưng cũng tự nói qua, đàn ông không đáng tin,vậy không bằng tin tưởng phụ nữ cho nên xoay người tìm phụ nữ, có lẽ hôn nhân thất bại tạo thành tổn thương và đả kích, vì để dời đi đau khổ lúc này mới nhất sương tình nguyện* quấn lấy Phác Thái Anh, ngoại trừ Phác Thái Anh, Trần Thư Như cùng người phụ nữ khác cũng từng truyền ra những tai tiếng tình dục.

*Tình cảm từ một phía

Bất luận ra sao, Phác Thái Anh chưa từng thích Trần Thư Như, cho dù ở công ty, nhiều nhất dùng quan hệ bạn bè cùng đồng nghiệp ở chung, sau này ba năm cô không ở đây, cũng chưa từng nhìn thấy hay chứng kiến hai người xảy ra chuyện gì.

Kim Trân Ni ngẩng đầu nhìn Trần Thư Như

"Trần Thư Như, tôi cảm thấy cô thật đáng thương."

Trần Thư Như vừa nghe ngay lập tức mặt biến sắc

"Ít dùng loại ánh mắt thương hại đó nhìn tôi, cô vẫn nên thương hại chính mình đi."

Cô ta cười lạnh: "Người thông minh sẽ không vòng vo, tôi biết công ty nhiều tai mắt dõi theo, chưa tới mấy phút Phác Thái Anh sẽ xuống tới."

"Nên nhân lúc đó, cô còn muốn nói điều gì?" Kim Trân Ni hỏi.

"Vậy tôi cũng nói nhanh."

Ánh mắt Trần Thư Như nhìn thẳng vào mắt Kim Trân Ni

"Thật ra tôi trở về công ty khi nào không hề quan trọng, quan trọng là tôi tặng quà lớn cho cô, ngạc nhiên không?"

Kim Trân Ni nhíu mày, không trực tiếp hỏi tới mà lượn mấy vòng

"Có phải tôi cần phải cảm ơn Trần tổng tặng quà?"

"Cảm ơn thì cũng không cần."

Trần Thư Như bưng tách cafe nhấp miệng, giương mắt lạnh lùng nhìn Kim Trân Ni

"Vậy cô cũng rõ, quan hệ của cô và Phác Thái Anh nếu như lộ ra ngoài, truyền thông mỗi ngày bôi đen Phác Thái Anh, cô cảm thấy ảnh hưởng lớn đến Phác Thái Anh như thế nào?"

"Đương nhiên, tôi vẫn còn che còn giấu, chưa hoàn toàn đem các người tung ra, chỉ vì còn thử xem thái độ của cô và Phác Thái Anh?"

"Nếu như cô rời khỏi Phác Thái Anh, vậy thì tốt, ai cũng không biết, việc này cứ như vậy trôi qua, Phác Thái Anh cũng có thể bảo vệ thanh danh, không thì tôi không dám cam đoan sẽ không tiếp tục đem quan hệ của các người lộ ra ngoài."

Trần Thư Như thêm một câu đầy thâm ý

"Phác Thái Anh không còn ba mẹ, cô thì còn mà nhỉ?"

Lần này chắc chắn xác nhận hotsearch weibo không thoát khỏi liên quan đến Trần Thư Như, Kim Trân Ni nắm chặt tách cafe trong tay, ánh mắt phút chốc lạnh lẽo

"Cô đang uy hiếp tôi?"

"Hai chọn một."

Trần Thư Như không nói lời vô ích, giơ một bàn tay dựng thẳng hai ngón tay

"Chỉ có hai con đường, cô chọn đi."

Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lần thứ hai bị làm cho cảm thấy ghê tởm, Kim Trân Ni cực lực nhịn xuống xung động muốn hất cafe lên mặt Trần Thư Như, nếu như mấy ngày nay không phải đã sớm thương lượng đối sách với Phác Thái Anh, đổi lại là trước đây nhất định lại là một màn ngược thể xác và tinh thần.

Kim Trân Ni chậm rãi buông tách cafe, bưng đến bên môi nhấp một ngụm nhỏ

"Nghe Trần tồng nói như vậy, ngày đó Trần tổng đã ở Quảng trường Thời Thượng, vậy sao Trần tổng không cùng nhau ăn bữa cơm."

"Bận rộn công việc, không có thời gian."

Tuy rằng Trần Thư Như cười tít mắt, nhưng ánh mắt xuyên qua bắn thẳng đến đầy lạnh lùng

"Bất quá tôi tặng quà cho cô, có phải cảm thấy ngoài ý muốn?"

Kim Trân Ni nở nụ cười

"Quả thật ngoài ý muốn."

Cô chỉ ngón tay về hướng thân ảnh xa xa đang đến

"Cô không sợ bị Phác Thái Anh biết? Lấy thủ đoạn của cô ấy, xem như tôi không nói, cô cảm thấy cô ấy không tra ra được?"

"Coi như tra được thì sao, không có chứng cứ,Phác Thái Anh có thể vu khống cho tôi?"

Trần Thư Như thản nhiên không hề sợ hãi, cô quay đầu nhìn, uống cafe lắc đầu

"Nhanh như vậy liền tới, trước sau vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ."

Kim Trân Ni cũng đã nhìn ra, Trần Thư Như tràn đầy tự tin như vậy cho rằng cô là trái hồng mềm dễ bóp, suy nghĩ, cô đứng lên vòng qua bàn, đi đến bên cạnh Trần Thư Như từ trên cao nhìn xuống, cúi người sát đến bên tai cô ta khẽ nói

"Trần Thư Như, thật sự phải cảm ơn cô, nhưng không sao, cô tiếp tục tung ra nếu không có vô tâm sáp liễu liễu thành âm*, tác thành cho chúng tôi, tôi và Phác Thái Anh cũng sẽ không lo lắng mà kết hôn nữa."

*Có ý trồng hoa hoa không nở, Vô tâm cắm liễu liễu rợp trời : lên kế hoạch thì thất bại, thành công lại đến từ thứ không ngờ

Kim Trân Ni đè vai Trần Thư Như xuống

"Cô đừng kích động, gần 40 tuổi sắp tới thời kì mãn kinh, chú ý giữ gìn sức khỏe, đúng rồi, chúng tôi kết hôn cô nhất định phải tới, xem như không cho tôi mặt mũi thì chung quy cũng phải để Phác Thái Anh có mặt mũi?"

Cũng không quan tâm Trần Thư Như phản ứng gì, Kim Trân Ni vỗ vỗ vai cô ta, thẳng lưng xoay người đi về phía Phác Thái Anh.

Kim Trân Ni vừa đi chỉ tay thang máy bên trái, Phác Thái Anh thấy liền dừng bước lại, ánh mắt lạnh như băng quét qua khu tiếp khách, Kim Trân Ni dùng ánh mắt ra hiệu, lúc này Phác Thái Anh mới gật đầu, xoay bước. Hai người vừa đi vào thang máy, đại sảnh truyền tới tiếng Trần Thư Như không kìm nổi hét lên

"Kim Trân Ni!"

Rất nhanh quản lí nhân sự bên cạnh đi tới, hắn lau mồ hôi đầy đầu

"Trần tổng, xin lỗi, ngài vì chuyện riêng không quan tâm đến khách hàng quan trọng, dẫn đến khách hàng tự mình gọi điện thoại đến khiếu nại lão bản, lão bản vừa thông báo cho bên nhân sự giải quyết, ngài về nhà nghỉ ngơi vài ngày trước, chờ thông báo của lão bản, còn nữa, họp báo ngày mai Trần tổng không cần đi."

Cô ta vừa rống xong Kim Trân Ni mới bước vào thang máy chưa tới mấy giây lại truyền tới tiếng la hét tức giận, phía sau kích thích lòng người.

Kim Trân Ni cũng mặc kệ, muốn tung thì tung đi, sớm muộn gì cũng đường đường chính chính thông báo, cô không sợ, Phác Thái Anh không sợ, ai sợ ai.

Suýt chút nữa bị tính kế, lần này hả giận thật thoải mái, tốt xấu gì cũng phải lên tiếng.

Cửa thang máy đóng lại, không có người ngoài, Phác Thái Anh không kiềm được một tay đưa tới ôm Kim Trân Ni, trong lòng Kim Trân Ni nghẹn khí, giơ ngón tay đâm đâm lồng ngực người kia

"Có nghe thấy không, hoa đào của chị đó."

"Cắt rồi."

Phác Thái Anh sửa lời Kim Trân Ni

"Chị cũng chỉ có một đóa hoa đào là em."

"Coi như chị biết điều."

Phác Thái Anh ôm eo người kia, một tay xoa gáy Kim Trân Ni

"Trần Thư Như không ức hiếp em chứ? Có muốn chị giúp em trút giận không?"

Hai tay Kim Trân Ni câu cổ Phác Thái Anh, dựa lên người Phác Thái Anh, nhắm mắt lại

"Bỏ đi, nếu như chị giúp em trút giận, ông cụ Trần gia không đại náo phòng làm việc của chị à."

Chịu ấm ức nhưng thời thời khắc khắc đều nghĩ cho cô, trong mắt Phác Thái Anh lóe lên tia lạnh lùng, nhìn thấy Kim Trân Ni nhìn mình, thoáng khôi phục vẻ dịu dàng như nước.

"Vậy em nói gì với cô ta, cô ta tức đến thế?"

"Cũng không có gì."

Kim Trân Ni dựa vào đầu vai Phác Thái Anh, giơ tay nhéo vành tai người kia

"Em nói chúng ta sẽ kết hôn."

Phác Thái Anh vừa nghe liền xoay mặt Kim Trân Ni qua, hai người mặt đối mặt mắt đối mắt, Phác Thái Anh nghiêm túc hỏi

"Em nguyện ý kết hôn với chị?"

Lưng bị Kim Trân Ni đánh một cái

"Sao chị không có thành ý vậy."

"Chị đã là của em rồi."

Phác Thái Anh nâng mặt Kim Trân Ni, cúi đầu hôn lên môi Kim Trân Ni

"Thiếu thành ý à?"

Kim Trân Ni co ngón trỏ búng lên trán Phác Thái Anh

"Được rồi, em cần suy nghĩ."

"Không cho phép em cân nhắc."

"Bá đạo vậy, nếu em không đồng ý, có phải chị còn muốn cưỡng ép?"

"Bá vương dùng sức kéo cung."

Phác Thái Anh ôm sát eo Kim Trân Ni, trong mắt lộ ra vẻ ánh mắt hớp hồn như sóng thu, dòng điện lưu phóng điện, Kim Trân Ni liền đưa tay che mắt Phác Thái Anh

"Được rồi, bây giờ chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc, ở trong điện thoại chị nói có chuyện muốn nói với em đúng không?"

"Trở về văn phòng rồi nói."

Phác Thái Anh nắm tay Kim Trân Ni.

"Cũng được."

Phác Thái Anh cong môi khẽ cười

"Một ngày không gặp, có nhớ chị không?"

"Không có."

Kim Trân Ni không thừa nhận

"Một đống chuyện bực mình, không có thời gian nhớ."

"Em cứ thích nghĩ một đằng nói một nẻo."

Kim Trân Ni không cam lòng tỏ ra yếu kém dỗi người kia

"Tốt hơn kẻ chết vì mạnh miệng như chị."

Hôm nay cô buộc tóc, Phác Thái Anh dễ dàng chạm vào gáy Kim Trân Ni, hơi dùng lực, Kim Trân Ni bị ép sát đến người bên cạnh

"Miệng chị có cứng hay không em nếm thử đi."

Kim Trân Ni đẩy vai người kia

"Camera kìa, chị chú ý chút."

"Được rồi, chờ lát nữa thử lại."

"..."

Thang máy nhanh chóng đến tầng 30, hai người ra khỏi thang máy, ăn ý đi về phía phòng tổng tài, Phác Thái Anh đóng cửa lại, cầm điều khiển lên đóng cửa thủy tinh trong suốt, Kim Trân Ni nhìn thấy, giống như làm máy chuyện không thể miêu tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro