44 - Tuân Lệnh Lão Cán Bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời kia lọt vào tai Phác Thái Anh, khóe môi Phác Thái Anh không nhịn được cong lên, gương mặt hiện lên vẻ dịu dàng, đôi mắt sáng lưu chuyển, ôn nhu trong trẻo, Kim Trân Ni vừa quay đầu vừa vặn nhìn thấy khóe môi người kia khẽ cong lên, cô hơi giật mình.Chỉ bởi vì một câu nói râu ria đã vui vẻ đến vậy...!Kim Trân Ni chuyển tầm mắt, lại không chịu được quay đầu nhìn eo Phác Thái Anh vài lần.
"Eo cô còn đau không?"
"Không đau, em xoa liền hết đau."
Phác Thái Anh giơ tay xoa xoa eo, đụng tới chỗ kia vẫn còn chút đau nhói, ngồi lâu khó chịu bèn thả lỏng người dựa lưng vào ghế dựa. Trên mặt Kim Trân Ni hiện lên tia áy náy, dù sao đi nữa nguyên do cũng là vì cô, Kim Trân Ni nhích người tới gần Phác Thái Anh, bắt tay phải Phác Thái Anh đang đặt trên eo, cách lớp áo lông dệt xoa bóp, khi tay Kim Trân Ni chạm vào eo Phác Thái Anh, Phác Thái Anh phút chốc cứng ngắc nhưng nhanh chóng dịu xuống, khóe miệng ngậm ý cười. Suốt đoạn đường đi hai người không nói gì, tay trái Kim Trân Ni giúp Phác Thái Anh xoa eo, tay phải giơ cao quyển sách triết lý đặt giữa đầu gối hai chân, cúi đầu, lật từng trang xem. Mà Phác Thái Anh có thói quen mỗi sáng đều xem báo, nhưng hôm nay bên cạnh có người giúp cô xoa eo, năm ngón tay vuốt ve thoải mái, nên không thể tập trung, thỉnh thoảng con ngươi hay liếc qua lại. Tiêu Tử Ngọc lái xe, thỉnh thoảng ngẩng đầu lơ đãng nhìn từ trong kính thấy cảnh kia, lần thứ hai trợn mắt há mồm, quan hệ giữa lão bản nhà cô và tổng giám tốc độ giống như ngồi hỏa tiễn bất ngờ tăng tốc mạnh!Có hi vọng!Nhưng mà, hiện thực rất tàn khốc, tổng giám không thể nào nhanh như vậy quay đầu, có lẽ thấy lão bản nhà cô đau eo nên mới nhẹ dạ đau lòng. Chỉ là lão bản nhà cô tính tình ẩn nhẫn, ngoại trừ người nhà và bạn bè thân thiết mới biết, người khác sẽ không rõ, chỉ biết lão bản kinh thương hữu đạo, song thương trí cao lại lạnh lùng cô quạnh. Tiêu Tử Ngọc lắc đầu, trong lòng cảm khái cô theo lão bản nhà mình hơn 10 mấy năm rồi, lão bản độc thân bao lâu cô cũng độc thân bấy lâu, hai cây vạn tuế cuối cùng năm nay cũng cùng nhau nở hoa, về phần kết quả...Chuyến đi công tác lần này kết thúc. Sau khi trở về công ty, mấy ngày tiếp theo nhất định cực kỳ bận rộn, chỉ còn hai ngày tới cuối năm rồi, ngày 30 tổ chức tiệc cuối năm, buổi biểu diễn tiết mục đinh của buổi tiệc mỗi một chi tiết đều phải hoàn thiện mọi chỗ, không thể để ra chút ngoài ý muốn nào. Kim Trân Ni rơi vào trầm tư. Về phần Phác Thái Anh, cô là đại lão bản công ty, cũng là người phụ trách bữa tiệc và buổi biểu diễn, tất nhiên cô bận rộn hơn bất cứ ai, vì công việc hai người ở chung sẽ không mất tự nhiên, chỉ có công việc mới có thể làm cho hai người tự nhiên một chút.
"Kim tổng giám đây là danh sách xác nhận có mặt trong buổi tiệc, em xem qua đi."
Tiêu Tử Ngọc vừa nói vừa gởi một phần văn kiện cho Kim Trân Ni. Kim Trân Ni cụp mắt
"Được."
Sau một tiếng, lái xe tiến vào trong thành phố, Tiêu Tử Ngọc quay đầu lại nhìn phía sau, lão bản và tổng giám đều tự ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ xe, mỗi người đều tự làm chuyện của mình, La yêu nghiệt nói rất đúng, ánh rạng đông thắng lợi đến bây giờ đã chợt lóe lên.

"Kim tổng giám, em về nhà trước hay là quay về công ty?"
Tiêu Tử Ngọc hỏi. Kim Trân Ni vừa nghe ngẩng đầu
"Làm phiền chị tiện đường đưa em tới tập đoàn Kim thị, cảm ơn."
"Được."

Tiêu Tử Ngọc vòng tay lái, chuyển đầu xe vào con đường lớn bên cạnh.
"Lão bản, chúng ta trở về công ty à?"

Hai ngón giữa tay phải Phác Thái Anh thay đổi nhẹ nhàng gõ lên chân, cô nhìn về phía Kim Trân Ni
"Tôi cùng em đến tập đoàn Kim thị."
"Không cần."

Đau thắt lưng mà còn đi khắp nơi, Kim Trân Ni đơn giản giải thích
"Tôi tới tập đoàn Kim thị xem chọn người mẫu và tạo hình hóa trang, không có chuyện gì lớn, không cần Phác tổng tự mình xuất mã."
Phác Thái Anh nhướng mày, khẽ cười nói
"Trở về gọi cho tôi, tôi tới đón em."
Lời từ chối đến bên môi lại mím lại, Kim Trân Ni không muốn đến gần Phác Thái Anh nhưng lại nghĩ Phác Thái Anh đã nói cô nên đối xử tốt với cô ấy một chút, nên đem những lời kia kìm lại, quay đầu nhìn Phác Thái Anh, khẽ gật đầu với Phác Thái Anh, sau đó tiện tay lật trang sách, cúi đầu xem tiếp. Tiêu Tử Ngọc nãy giờ luôn quan tâm phía sau, mãi vẫn không có nghe thấy Kim Trân Ni từ chối, ngẩng đầu nhìn lên, lão bản nhà mình, tuy rằng rất bình tĩnh ung dung nhưng rõ ràng thấy rõ gương mặt đang rạng rỡ, cả nụ cười muốn che đậy cũng không che đậy được, giống như gió xuân lướt qua mặt!Tổng giám vậy mà đồng ý?!Từ trước tới nay thì đây là lần đầu tiên, xem ra chuyện lão bản đau eo chiếm được sự đồng cảm. Nếu như thê thảm hơn, ví dụ như bị tai nạn xe hay cẩu huyết hơn sơ suất bệnh ung thư...!vậy chẳng phải là một giây quay đầu? Tiêu Tử Ngọc suy nghĩ trong lòng cảm thấy vui vẻ. Đến tòa nhà tập đoàn Kim Thị, Tiêu Tử Ngọc dừng xe ở ven đường, Kim Trân Ni nhìn vào mắt Phác Thái Anh, mở cửa xe bước xuống
"Tôi đi trước."
Phác Thái Anh cong khóe môi
"Đi đi."

Chờ Kim Trân Ni đi xa, Tiêu Tử Ngọc nhướng mày nhìn cây vạn tuế
"Lão bản, quan hệ của chị và tổng giám đã xoa dịu rồi à?"
"Vẫn chưa."

Phác Thái Anh nhìn người đến người đi xa xa liền tìm thấy bóng lưng cao gầy dịu dàng nhỏ nhắn, nói xong hai chữ, ánh mắt tối sầm lại.Tiêu Tử Ngọc
"Em thấy vậy cũng khá lắm rồi, chỉ cần Kim tổng giám không từ chối thì có hi vọng, lão bản, đừng tức giận, kiên trì cố gắng!"

Cô không có giận, chỉ là bị Kim Trân Ni từ trong ra ngoài từ chối, không nhận được sự tha thứ và đón nhận, hóa giải không được mâu thuẫn, khúc mắc cũng tạo thành vết thương không kết vảy, trong lòng Phác Thái Anh chung quy đều đau đớn. Nhưng cũng không thể bị khúc mắc làm cho đau đớn cả đời, cô có thể đau, Kim Trân Ni không thể, đã lâu như thế Kim Trân Ni cũng không buông bỏ được, chậm trễ mấy năm nữa thì 30 tuổi, đường đời vẫn còn dài, cho dù Kim Trân Ni không muốn quay đầu lại, chí ít mở lòng rút đi gai nhọn là được. Giống như thần giao cách cảm, bóng lưng nhỏ nhắn dịu dàng ở trong đám đông quay đầu lại, Phác Thái Anh nhìn cô, nhỏ giọng thì thầm
"Tôi thật sự làm sai rồi sao?"
"Lão bản, chị không sai."
Tiêu Tử Ngọc nói lời sâu xa
"Chị chỉ là không muốn em ấy bị tổn thương, nhưng chị lại làm tổn thương lòng em ấy."

Phác Thái Anh trầm tư không nói. Bên kia Kim Trân Ni cũng quay đầu lại rồi, từng bước đi về phía tòa nhà. Cô lấy điện thoại ra, nhắn cho Kim Trí Tú một tin nhắn, ở trên đường đến Kim Trí Tú biết cô về rồi nên gọi điện thoại, gọi cũng không nói gì chỉ bảo cô tới công ty một chuyến. Sau đó gởi tin wechat, bảo cô nhanh tới cứu vớt chị em tốt của mình đang tiến thoái lưỡng nan, Kim Trí Tú nhân lúc Lạp Lệ Sa không chú ý, len lén cầu viện binh, dù sao có Lạp Lệ ở đó, chị em tốt của cô thật sự sợ không dám làm càng. Mới vừa vào tòa nhà, thư ký của Kim Trí Tú đã nhìn thấy Kim Trân Ni, hai mắt phát sáng nhanh chóng chạy tới nét mặt có chút lo lắng, dẫn Kim Trân Ni vào thang máy VIP vội vàng đi lên. Kim Trân Ni vừa vào cửa liền thấy Lạp Lệ Sa ngồi ở ghế làm việc của tổng tài, cho dù ngồi không nói lời nào cũng không che giấu được khí thế bức người, mà chị em tốt nhà cô hai tay đặt ở đầu gối, ngoan ngoan ngồi ngay ngắn trên sofa, thấy cô tới thì ngay lập tức nháy mắt kích động nhảy dựng lên.

"Lạp Lệ Sa! Em đã nói là đi công tác với Kim Trân Ni, chị còn không tin em!"

Lạp Lệ Sa ngẩng đầu nhìn về phía cô, ánh mắt lạnh nhạt chần chừ, Kim Trân Ni khẽ mỉm cười, rất ăn ý phối hợp với chị em nhà mình

"Lạp tiểu thư, em và Kim tổng hẹn nhau hôm nay cùng đi xem người mẫu và tạo hình cùng với nhóm trang điểm tình hình thế nào."
"Thì ra là vậy."
Lạp Lệ Sa gật đầu, "Vậy hai em đi làm việc đi."
Có chỗ dựa là chị em tốt, Kim Trí Tú hùng hổ đứng lên, kéo tay Kim Trân Ni ngoảnh đầu bước đi, ra khỏi văn phòng, tìm được một góc không có người, cô điên cuồng phỉ nhổ

"Chị em à, cậu thấy chưa, người phụ nữ kia, người phụ nữ kia tin cậu chứ không tin mình, cậu nói xem bạn gái như mình làm gì chứ? Mình đã nói mình không đi chơi chị ấy còn muốn giám sát quản lý mình!"
Giọng càng lúc càng lớn, mặt Kim Trí Tú đỏ lên ngày càng kích động, Kim Trân Ni lại càng hoảng sợ, giơ tay vội vàng bụm miệng người kia
"Cậu nhỏ giọng một tí, hôm qua không phải còn tốt sao, sao hôm nay bỗng trở mặt?"
"Một lời khó nói hết!"
"Vậy sao?"

Kim Trân Ni giơ tay giúp Kim Trí Tú vuốt nếp nhăn trên cổ áo sơ mi, buồn cười nhìn vẻ mặt ghét bỏ của người kia.
"Hôm nay ban đầu mình không định đi làm, muốn cùng vài người bạn đi đến bờ biển chơi, ai ngờ Lạp Lệ Sa sáng sớm lại tìm tới mình, mình không muốn gặp chị ấy, chỉ có thể tới công ty, tới công ty vẫn không buông tha mình, vừa rồi cậu cũng nhìn thấy chị ấy ức hiếp mình đó!"

Kim Trân Ni bị Kim Trí Tú lôi kéo, không để ý hình tượng đặt mông ngồi xuống bậc thang, Kim Trí Tú xem thường hừ khẽ, bĩu môi, thoắt cái như một đứa trẻ con cáu kỉnh.
"Chị em à, cậu có biết cái gì gọi là khẩu thị tâm phi không?"
Kim Trân Ni không khách sáo nhéo nhéo mặt Kim Trí Tú đang tức giận, cô không thấy Lạp tiểu thư ức hiếp Kim Trí Tú, trái lại chị em của mình như cô vợ nhỏ cam tâm tình nguyện bị Lạp tiểu thư ức hiếp. Kim Trí Tú tức giận kêu la
"Chị em à, mình đã nói với cậu, mình nhất định nhất định nhất định nhất định kiên trì tín niệm rời xa bạn gái trước! Kiên quyết không quay đầu lại, mình muốn rời xa bạn gái trước bo bo giữ lấy mình, suốt đời trôi chảy!"

Lời vừa nói ra, một ánh mắt lạnh lùng nhìn sang, Kim Trân Ni và Kim Trí Tú đồng thời rùng mình, rất ăn ý trong lòng dự cảm không tốt, mỗi lần nói xấu bạn gái trước ngay lập tức sẽ gặp báo ứng, Kim Trí Tú trái lại hít một hơi lạnh, cô không dám quay đầu lại nhìn, kéo ống tay áo Kim Trân Ni ra dấu, Kim Trân Ni quay đầu, nhìn thấy Lạp Lệ Sa cách đó 5 bước chân...
"Quay lại."
Lạp Lệ Sa gọi người kia, Kim Trân Ni đẩy đầy vai Kim Trí Tú.

Kim Trí Tú rụt cổ, chép miệng, mặt dán lên cánh tay Kim Trân Ni, nhướng mí mắt len lén nhìn về phía Lạp Lệ Sa.
"Muốn chị nói lần thứ hai?"

Lạp Lệ Sa híp mắt mím môi, gương mặt hiện ra hai lúm đồng tiền nhỏ nhỏ, Kim Trí Tú bị người kia hù nhảy dựng, trong nháy mắt run sợ mấy giây, Kim Trí Tú bất đắc dĩ đứng dậy, cất bước đoan trang ưu nhã cẩn thận từng bước, vẻ mặt lưu luyến đáng thương nhìn Kim Trân Ni rồi đi về phía Lạp Lệ Sa...Lạp Lệ Sa nắm cổ tay Kim Trí Tú, môi mím chặt, vừa vào phòng tổng tài liền đóng cửa lại, đẩy Kim Trí Tú dán lên tường, chặn ngang.
"Nè! Chị...!ưm..."
Mùi hương bạc hà tiến vào mũi, Kim Trí Tú kịp phản ứng thì cảm thấy không thích hợp, cũng chưa kịp đẩy Lạp Lệ Sa ra thì hai tay Lạp Lệ Sa chống bên tai Kim Trí Tú, giam cô ở trong vòng tay của mình, mạnh mẽ bá đạo hôn tới. Hương vị bạc hà giữa răng môi ngày càng đậm, Kim Trí Tú mở to hai mắt, trừng trừng nhìn người trước mặt mình, nhưng mà, Kim Trí Tú bị hôn đầu óc choáng váng, Lạp Lệ Sa thành thạo kéo dài nụ hôn cùng với mùi vị quen thuộc làm cho sức giãy dụa chống cự của Kim Trí Tú dần dần yếu ớt sau đó chỉ biết thuận theo đáp lại. Vừa hôn xong, Kim Trí Tú ở trong vòng tay Lạp Lệ Sa đỏ mặt thở hổn hển
"Người phụ nữ xấu xa này, chị lại câu dẫn người ta, chị phạm quy..."
"Vậy thì sao."

Lạp Lệ Sa thở một hơi, nhìn Kim Trí Tú bình thường giương nanh múa vuốt lại như con cừu nhỏ dịu dàng không có phản kháng, cô thổi một ngụm khí nóng bên tai Kim Trí Tú
"Em nói xem, có gì không thể giải quyết?"
Hơi thở ấm áp phả tới, lỗ tai là nơi mẫn cảm nhất của Kim Trí Tú lại bị kích thích, chân muốn nhũn ra, hai tay che ngực
"Lạp Lệ Sa, chị...!chị đừng làm loạn, chúng ta đã chia tay?"
"Chia tay?"

Lạp Lệ Sa cười như không cười, ngón trỏ câu lấy cổ áo sơ mi Kim Trí Tú, rồi lướt qua đôi gò má Kim Trí Tú tiếp tục thổi khí kích thích lỗ tai nhạy cảm kia, một tay thuần thục cởi nút áo sơ mi của Kim Trí Tú, một nút, hai nút, ba nút...
"Muốn tôi không?"
"Không..."
Lại một ngụm khí ấm áp phả tới, cả người Kim Trí Tú rung lên, tay chân trong nhất thời nhũn ra, suýt chút nữa không đứng vững, đúng lúc giơ tay ôm cổ Lạp Lệ Sa, lỗ tai Kim Trí Tú đỏ âu, mềm nhũn tựa vào vai người kia
"Lạp Lệ Sa, người xấu này, đừng thổi nữa, em sắp chết rồi..."
"Còn muốn rời xa bạn gái trước không?"

Đầu ngón tay Lạp Lệ Sa thăm dò vào vạt áo sơ mi mở rộng của Kim Trí Tú, ngón tay như có như không chạm vào xương quai xanh trước ngực người kia, không có ý tốt xoay tròn trên da thịt trắng noãn kia.
"Không được, không được..."
Trước một giây bị Lạp Lệ Sa đẩy ngã lên sofa, Kim Trí Tú thốt ra, nhưng mà đã chậm, Lạp Lệ Sa đã nằm sấp lên
"Em không muốn tôi không sao cả, nó muốn tôi là được."

...Lúng túng như không thấy chị em mình bị Lạp tiểu thư dẫn đi, Kim Trân Ni bất đắc dĩ mỉm cười, chẳng mấy chốc thư ký quay lại dẫn cô đi xem tình hình của người mẫu và nhóm trang điểm. Tất cả đều bình thường thuận lợi. Nửa tiếng trước khi rời khỏi tập đoàn Kim thị. Kim Trân Ni đang ngồi ở khu làm việc, lấy điện thoại ra nhìn nhìn mấy phút, mở wechat Cáo già ra, do dự mấy phút, đầu ngón tay rơi vào màn hình lại thu hồi, cô nhìn hình đại diện của cáo già, gởi tin nhắn wechat.
Kim Trân Ni: Tôi sắp về rồi.
Kim Trân Ni: Cô tới đón tôi không?
Gần như ngay lập tức nhắn lại
Cáo già: Tuân lệnh lão cán bộ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro